chúng tôi đâu có được cái quyền ấy. Nhìn vợ, người yêu đi xa dần, đàn ông
chúng tôi
chỉ còn mỗi một cách là dìm nỗi đau đớn ấy vào tận đáy lòng. Vẫn phải
ngậm bồ hòn làm ngọt, lấy vẻ tươi vui, làm những động tác cử chỉ xã giao.
Chỉ lúc ngồi một mình mới được phép mơ tới vợ, hy vọng rằng về phía vợ,
nàng cũng...
Angêlic gục trán vào vai chồng, bật cười:
- Anh nói em không tin! Và em cũng không thấy cần phải thương xót gì anh
đâu.
Rồi nàng đặt mấy ngón tay lên miệng chồng ngăn không cho chồng phản
đối:
- Không, anh đừng hứa hẹn gì hết! Em không tin và không bao giờ tin... Em
không suy nghĩ, không hình dung việc anh xa em... Mặc! Em bất chấp mọi
thứ! Làm sao em có thể chịu nổi xa anh?
Và nàng lại thổn thức.
- Em sẽ chết mất!...
Nàng gục mặt vào ngực chàng, hai tay ôm chặt lấy người chàng, như thể để
thu hết hơi ấm của chàng, hít hết những mùi đàn ông toả ra từ da thịt chàng.
- Vây ra em vẫn chưa thấy xa em, anh khổ sở chừng nào hay sao ?
- Không! Em không tin! Em biết anh rõ quá rồi. Anh còn bao nhiêu thú vui
trong việc cai trị dân chúng, trong việc vượt qua những thử thách, trong
việc xây dựng và tàn phá. Anh là đàn ông. Ngay đức Vua cũng là đối tượng
tranh chấp của anh. Anh không chỉu bỏ qua nếu như có dịp, có điều kiện
"chơi" Vua! Anh có quá nhiều việc để làm, anh có quá nhiều chiến tích cần
đoạt lấy!
- Thì em chẳng như thế là gì, thưa phu nhân bá tước
? - Giôphrây dùng hai bàn tay rắn như thép giữ mặt vợ, bắt nàng phải nhìn
thẳng vào mắt chàng - Anh cũng vậy, anh hiểu em quá rõ. Em yêu cuộc
sống, yêu chiến công không kém gì anh. Và sau mỗi lần chiến thắng em lại
đẹp thêm lên một chút.
- Thôi cũng được. Em đành chịu phận làm vợ. Tuy nhiên làm vợ khổ hơn
làm chồng bởi vì chỉ đàn ông mơi ra đi.