- Đàn bà cũng thế thôi. Em vẫn chưa đánh giá hết vị trí của em trong cuộc
đời anh. Chính anh mới thật sự đau khổ khi nhìn em đi xa dần, thấy em
đang trở lại Gunxbôrô, sống một cuộc sống mà anh không được chia sẻ.
Đấy là chưa kể tình hình châu Mỹ hiện mỗi ngày một phức tạp, anh đau đớn
biết chừng nào khì không được giúp đỡ em, che chở em và lỡ em gặp nguy
hiểm, không cứu được em.
Những lời lo lắng chân thành ấy làm nàng dịu lòng lại phần nào.
- Đừng lo cho em. Em đối phó được với mọi khó khăn.
- Nếu vậy thì em cũng nên nghĩ về anh như thế. Hãy tin rằng vì tình yêu đối
với em, anh sẽ vượt qua được mọi hiểm nguy. Và bây giờ hai vợ chồng ta
phải tính toán công việc một cách lạnh lùng. Đề nghị của ông Phrôngtơnắc
hết sức quan trọng, em thừa hiểu. Lần này việc chúng ta can thiệp vào và
thuyết phục đức Vua là vô cùng cần thiết. Sai một ly
đi một dặm. Chỉ cần sơ hở một chút là tất cả những gì vợ chồng ta đã xây
đắp nên sẽ tan ra mây khói, là đang hoà bình sẽ nổ ra chiến tranh. Cho nên
trong cuộc chiến này bao giờ em cũng bên anh và anh bên em.
Thu gọn mình trong vòng tay Giôphrây, nàng nhận ra được rằng có mục
tiêu còn cao hơn họ, cao hơn số phận họ. Tương lai của họ. Đó là tương lai
của con cái, những thứ họ đang nắm giữ, của bè bạn họ. Tất cả những thứ
đó buộc họ phải chấp nhận sự hy sinh này. "Mọi sự rồi sẽ yên ổn - Giôphrây
luôn miệng nhắc lại - Thời gian chia ly lần này sẽ trôi qua rất nhanh".
Thật ra nàng tin. Nàng biết mọi sự rồi sẽ suôn sẻ. Biết chàng sẽ vượt qua
đại dương an toàn. Nàng hình dung lúc chàng đặt chân lên đất Pháp, bè bạn
bên đó sẽ thả tấm màn che chở cho chàng. Nàng còn hình dung lúc
Giôphrây tiếp kiến đức Vua. Sự việc sẽ diễn ra đơn giản và thân tình. Vì
giữa hai người đâu có cách biệt nhiều về dòng dõi. Một là Hoàng đế đương
kim, một là dòng dõi đại quý tộc lâu đời của nước Pháp.
"Cuộc tiếp kiến ấy nhất định một ngày nào đó sẽ phải xảy ra" - trong thư
của Môlin có viết như thế.
14