Họ đứng bên nhau, ngơ ngác, vụng dại giống như những con rối bằng gỗ
sơn mầu xanh đỏ loè loẹt, thứ mà họ vui lòng bắt chước.
Angêlic đang dắt hai đứa con nhỏ sinh đôi ra khỏi pháo đài, định đến quán
cho các con ăn một bữa ngon lành thì nhìn thấy họ. Nàng ngạc nhiên tự hỏi,
họ từ
đâu ra và nàng đã gặp họ lần cuồi cùng ở đâu nhỉ ? Rồi nhớ ra là ở
Timagusơ. Nàng thấy họ cùng hai đứa con lên tầu Xanh Côrăngtanh của
Ximông. Chính họ đã hứa với nàng là sau khi thăm gia đình ở Kêbếc họ sẽ
đến Mônrêan vào thăm Ônôrin và nếu có thể được thì dẫn bé về đây cho
nàng.
Nhưng sao bây giờ họ đã về ?
Có chuyện gì chăng ?
Họ nhìn nhau im lặng. Cặp vợ chồng trông càng giống như bằng gỗ. Cuối
cùng Angêlic lên tiếng:
- Hai người làm gì ở đây ? Cháu Ônôrin của tôi đâu ?
- Chúng tôi chưa qua được mũi Gaxpê - Lôlăng đáp buồn bã.
- Tại sao ?
- Tầu đắm.
- Tầu Xanh Côrăngtanh chìm - Ađêma nói chen vào.
- Chìm ?
- Vâng, đúng thế.
Từ khi họ đặt chân lên xứ sở hoang dã này, chưa một chiếc nào của đoàn
tầu Gunxbôrô bị đắm. Có thể lạc đường, có thể bị hư hại phải dừng lại sửa
chữa, nhưng chưa hề đắm chiếc nào.
Angêlic im lặng, vẫn chưa tin.
- Gặp bão à ? - Nàng hỏi.
Nàng rất biết trên dòng sông Xanh Lôrăng bão táp cũng hung dữ không
kém gì ngoài biển khơi.
Hai người lắc đầu rồi nhìn nhau và càng giống như hai con rối bằng gỗ.
Angêlic đã định lắc mạnh để họ tỉnh khỏi cơn mê, nhưng bỗng Lôlăng mở
miệng:
- Tầu chúng tôi bị chúng bắn.