Voađanh. Nhưng may qua ta đã chết rồi! Phu nhận Ambroadin Môđribua đã
chết rồ!..."
Mụ cười thích thú.
- Nữ công tước Môđribua đã chết rồi ! - Mụ nói lên thành tiếng.
Nhưng liền sau đó, mụ vẫn giật mình hoảng hốt ngó trước nhìn sau.
Thật là bất công!
Tại sao suốt đời ta cứ phải lẩn tránh, trốn chạy, ẩn nấp dưới hết hình dạng
này đến hình dạng khác?
Nhưng từ khi xuống tàu ra khơi, Ambroadin Môđribua cảm thấy vơi nhẹ đi
nhiều. Sang Tân thế giới, mụ dễ giấu tung tích hơn so với trong nước. Và
cũng như lần trước, lần này mụ cũng rời khỏi đất Pháp để trốn khỏi cặp mắt
soi mói của viên quan chức cảnh sát Đêgrê cùng vơi đồng sự của lão là La
Râyni. Cả hai đều nguy hiểm.
Tốt nhất là làm thế nào để họ không đánh hơi thấy và bám theo mụ.
Về mặt phù thuỷ và đồng cốt, Ambroađin Môđribua rất tin cậy ông
Varăngiơ, một người cực giỏi về các thuật tiên tri, bói toán và bùa ngải. Ông
ta hành nghề tại Kêbếc.
Sang đây mụ lại được tin ông ta đã chết và chết từ lâu rồi. Đúng ra là ông ta
mất tích. Việc ôgn Varăngiơ mất tích lại xẩy ra cùng một thời gian với
chuyến
thăm Kêbếc của vợ chồng bá tước đờ Perắc.
Tại sao ông Varăngiơ lại mất tích đùng vào thời gian "họ" đến đây ? Giống
như ông ta nhường chỗ cho "họ" vậy!
Nỗi nghi hoặc xâm chiếm đầu óc mụ Môđribua-Gôrextat.
"Họ" chính là thủ phạm của cái chết... cái sự mất tích ấy, mụ thầm nghĩ.
- Chính nó đã giết Varăngiơ - Môđribua-Gôrextat khẽ kêu lên. Mụ tin chắc
vào điều phỏng đoán này đến mức mụ không còn biết đấy chỉ là điều giả
định hay đã là sự thật.
Angêlic đã giết ông Varăngiơ. Chỉ có thể là "nó"! Nhưng giết ở đâu, vào lúc
nào và bằng cách gì? Tại sao Angêlic lại biết được rằng ông ta là đồng loã
của ta ? Không! "Nó" không thể biết được! Nhưng rõ ràng là Angêlic đã
giết bá tước Varăngiơ!