Nỗi sợ và nỗi căm giận làm tim mụ nhức nhối. Hai bàn tay mụ mở ra quặp
vào như đang bóp cổ một đứa trẻ, cải cổ xinh xắn, trắng muốt của một đứa
con gái nhỏ tuổi: Ônôrin! Cái chết thảm thương của nó sẽ gây cho Angêlic
một nỗi đau vô bờ! Chắc chắn là thế!
"Ôi! Sao ta căm thù cả hai mẹ con nó đến thế!"
Mụ cố hình dung ra trong óc cảnh tưởng rùng rợn nhưng làm mụ thích thú
kia. Mắt mụ hoa lên và mọi thứ xung quanh đều chao đảo.
"Tuyệt vời! Tuyệt vời!" Mụ Môđribua-Gôrextat lẩm bẩm mãi hai chữ đó.
Nỗi phấn khích làm mụ bị kích động. Đột nhiên mụ thèm được hai cánh tay
đàn ông rắn chắc ông ghì lấy thân thể mụ, dè chặt cặp vú khao khát của mụ.
Mụ thèm được hai cánh tay rắn như thép ấy làm mụ đau!
Mụ muốn thưởng thức chứ không muốn khổ, khốn nỗi thân xác nhu nhược
lại bị kích động bởi những thèm muốn vượt ra ngoài sự kiểm soát của mụ.
"Vậy ra ta vẫn cứ là một con người ư ? - mụ kinh hoàng nhận ra".
Con hầu vào báo một công tử xin gặp.
- Cho vào!
Cảm thấy phía sau, trên ngưỡng cửa, có ai đó đang đứng, mụ quay đầu lại.
Mụ rùng mình. Một cảm giác lạ
lùng, lẫn lộn giữa sợ hãi và sung sướng. Sự xuất hiện của người mới vào
như đánh tan mọi nghi ngờ và lo lắng của mụ. Giá như kẻ đó là một đối thủ
hùng mạnh thì thú vị xiết bao! Mụ sẽ được thực hiện một cuộc đọ sức tay
đôi.
Nếu như đọ sức tay đôi, Môđribua-Gorextat sẽ là kẻ mạnh hơn. Nhưng đây
lại là một đứa con trai đẹp như thiên thần và trẻ măng. Chắc chắn phần
thắng sẽ thuộc về mụ rồi. Đối với những gã đàn ông dâm đãng và đầy tham
vọng, mụ thừa sức đánh vào chỗ yếu đó của chúng, bắt chúng run rẩy quỳ
mọp dưới chân mụ.
Nhưng đây lại là một thằng con trai. Tuy tự tin vào sức mình, mụ vẫn thấy
hồi hộp. Nó đến đây để làm gì ?
Hôm ở Vécxay, khi thấy bị thằng bé này nhận mặt, mụ đã cảm thấy nguy
hiểm và đã phái người ám sát. Vậy là việc mưu sát kia đã thất bại ?