không còn biết thế nào là phải là trái nữa. Đấy là điều tôi muốn được nói
với phu nhân. Và cũng chính vì để nói những lời đó mà tôi vượt đại dương
từ đất Pháp sang đây. Tôi thấy bằng mọi giá phải nói ra được để nhẹ bớt nỗi
cắn rứt lương tâm tôi trong bao năm nay.
Mụ có tin vào lời cậu không ? Canto nhìn voà mắt mụ vẫn thấy đầy hoài
nghi, lạnh lùng và độc ác.
Mụ nhắc lại câu nói lúc trước:
- Nhiều người nhìn thấy cậu đi trên đường phố Kêbếc!
- Tôi tìm cách gặp phu nhân.
- Tôi không tin đâu, cậu kiếm đồng đẹp trai ạ.
Mà thằng bé đúng là đẹp trai thật. Cái họ Perắc và vẻ đẹp trai của cậu cùng
một lúc làm mụ Gôrextat-Môđribau vừa nghiến răng căm giận vừa nuốt
nước bọt thèm thuồng.
Hôm ở Pari, mụ có nghe một bà biết nhiều chuyện bí ẩn thâm cung kể rằng,
có một phu nhân kiều diễm bậc nhất trong triều đình đã mệ mệt cậu bé này.
Bà ta là một trong những phu nhân quý phái thân cận với đức Hoàng hậu.
Bà ta say mê đến nỗi Hoàng hậu biết chuyện này, không nỡ khiển trách mà
còn bằng lòng cho bà ta được rảnh rỗi ít nhiều để tận hưởng hạnh phúc ngọt
ngào
với con ngựa đực mới lớn kia.
Cậu ta đang thành công trong triều, cả về công danh cũng như về tình ái mà
lại bỏ tất cả để sang đây chỉ cốt để gặp ta, vì mê ta! Cậu ta quả quyết như
vậy liệu có đúng không?
- Phu nhân làm tôi rất tủi thân. Từ lâu tôi không biết phải làm thế nào để
phu nhân thấy được sự hối hận đã dày vò trí óc tôi suốt bấy nhiêu năm và
bây giờ được gặp phu nhân tôi vui mừng vô kể. Kèm theo đó là một lòng ái
mộ nhan sắc tuyệt vời của phu nhân. Nguyên cái việc tôi liều lĩnh sang đây
không đủ là một bằng chứng hay sao ? Đã bao lâu nay tôi thầm nhắc tên
phu nhân trong giấc ngủ: Môđribua yêu quý của ta!
- Suỵt! Đừng nhắc đến cái tên ấy - Mụ vội vã nói.
Mụ quay sang nhìn xung quanh vẻ hoảng hốt. Cá nhân mụ bị phân đôi, một
bên là phu nhân Gôrextat, vợ Ngài Tân Thống đốc vùng Đất Mới, một