mệnh phụ đài các, dịu hiền và nhân đức, một bên là con Quỷ cái đã gây
sóng gió dữ dội và bao nhiêu tội ác trên đất này.
- Cậu vừa nhắc đến Timagusơ!... - Mụ chua chát nói - Ta hoàn toàn không
nhớ, hôm đó thái độ cậu đội với ta thế nào!
- Bấy giờ tôi chỉ là một đứa trẻ.
- Đúng thế, bấy giờ cậu chỉ là một đứa trẻ!... - Mụ nghĩ thầm: "Lạy Chúa, ta
sẽ trả thù thằng nhãi này. Nhưng trước tiên ta hãy tận hưởng tấm thân trẻ
trung cường tráng của nó, làm cho nó mê mẩn, cuổng điên và không còn
tỉnh táo được nữa! Một khi nó đã si mê ta, tội gì ta không hưởng đã!
Mụ rùng mình. Chính mụ cũng không rõ đấy là sự rùng mình căm giận nhớ
lại những sự kiện và vai trò thảm hại của mụ hôm ở Timasugơ hay là sự
rùng mình hàng phục trước sự tỏ tình bồng bột và tha thiết của chàng trai
đẹp đẽ đầy chất thanh xuân này.
Mụ cảm thấy phải nhớ lại cảnh tưởng khủng khiếp và ê chề ở Timasugơ để
lấy đó làm chỗ dựa chống lại sức hút của tấm thân trai trẻ và những lời
ngon ngọt kia.
Mụ hoàn toàn không muốn bị ai phát hiện ra lai lịch thật của mụ. Cho đến
ngày hôm nay mụ vẫn chưa tiêu diệt được hết những kẻ thù ngày đó, cho
nên vẫn phải hết sức cẩn thận.
- Có thật chính là nàng đấy không ? - Canto thầm thì giả vờ say đắm - Tuy
nhiên vẫn còn một điều tôi chưa tin chắc nàng chính là người tôi ngưỡng
mộ ngày đó.
- Cậu còn nghi hoặc điều gì ?... - Mụ lo lắng hỏi - Chẳng lẽ hình dạng ta đổi
thay đến thế kia ư ?
- Đúng là nàng có đổi thay. Nhưng tôi đã nhận ra rồi. Và tôi đang tự hỏi do
đâu mà phu nhân còn đẹp hơn so với hình ảnh tôi mang trong ký ức. Phu
nhân gần đúng như hình ảnh mà tôi đã tô vẽ thêm cho những lúnc mơ
mộng, thưa phu nhân...
- Đừng nói tên ta ra - Mụ nói giọng thân tình.
Canto nhích dần từng bước nhỏ tới mụ. Cặp mắt xanh lục của chàng chiếu
thẳng vào cặp mắt vàng óng của mụ Quỷ cái theo một kiểu chiếu tướng
trước khi đi đến trận chiến đấu cuối cùng.