Lần này nàng cũng có cảm giác giống như lần đó. Nỗi vui mừng quá lớn
làm nàng nghẹt thở và suýt nữa nàng ngã xuống sàn nhà.
- Ta biết là họ sẽ đến: Utakê! Utakê! Ta biết rằng ông ấy không nỡ bỏ mặc
ta, rằng "họ" sẽ tới!
Hai chân hai tay nàng run lẩy bẩy.. Chỉ lát nữa thôi, nàng có thể cho các con
nàng ăn món xúp đỗ nóng sốt với những miếng thịt ướp! Ôi, các con của
mẹ. Tuyệt vời quá thôi! Rồi đến món cơm nấu bằng gạo dại, thứ hạt trong
suốt và thơm tho biết chừng nào! Thứ lúa mọc trong đầm lầy mà thổ dân
Irôqua đi thuyền cắt trên mặt nước. Thứ gạo ấy có thể chữa khỏi bệnh phù...
Nhưng liệu nàng còn đủ sức mở cái cánh cửa ấy ra không? Lúc này nàng đã
yếu quá rồi. Mà phải mở!
Angielic bước nặng nề ra phía cửa.
Nhưng tại sao không thấy bóng dáng một người nào? Thế là thế nào? Rõ
ràng lúc nãy có tiếng đập cửa. Vậy mà bây giờ ra mở cửa lại chẳng thấy ai!
Đúng rồi, nghĩa là ảo giác! Nàng đã bị ảo giác đánh lừa do đói quá và đau
đớn quá trước nỗi bất công của cuộc đời.
Tuy vậy nàng vẫn đứng đó, cố
giương to mắt nhìn các phía. Không có lẽ lại là mình nghe nhầm? Nàng cố
nhìn kỹ và đột nhiên thấy như có những bóng người chuyển động xung
quanh. Nhưng không phải, chỉ là tiếng gió thổi và những thân cây trơ trụi
khẽ lay động.
Angielic thấy bao hy vọng tan biến và nỗi tuyệt vọng càng lớn hơn đè nặng
lên trái tim. Nhưng nàng chưa chịu thua. Nàng chệnh choạng tiến lên phía
trước, nhìn kỹ khắp bốn phía. Bỗng chân nàng vấp phải một vật gì cứng,
màu sẫm như thể ai đó quăng một tảng đá để chặn cửa nàh nàng. Trời tối,
ánh trăng yếu ớt không đủ làm nàng nhận ra đó là thứ gì. Nàng cúi xuống
sờ, thì ra một bao tải bằng da thuộc trong đựng thứ gì không biết.
Nàng sờ kỹ thì ra là bột!.. Lương thực!..
Nghĩa là không phải nàng mơ!...
"Họ" đã tới đây thật.
Nàng choàng hai tay ôm chiếc bao tải, đã được quẳng từ trên cao xuống
nằm chắn ngang lối nàng đi.