Bao tải lớn, phình to. Nàng đoán trong đó có gì? Đỗ chăng? Ngô nữa? Dưa
hay quả khô?
Tóm lại là cái ăn.
Không dám để cho nỗi mừng rỡ xâm chiếm thêm nữa, Angielic tính kế làm
thế nào đưa được cái bao tải to và nặng này vào nhà. Nàng bấu vào các góc,
nửa vác nửa đẩy dần về phía cửa.
Cuối cùng nàng cũng đẩy được nó vào nhà. Tuy mệt rã rời, Angielic vẫn
phải ra đóng cửa, kẻo tuyết bên ngoài sẽ xô vào nhà! Mà việc ấy đâu dễ
dàng gì? Phải
bới tuyết ra thì cánh cửa mới khép lại được. tuy nhiên rồi cuối cùng mọi thứ
vẫn xong xuôi. Mệt quá nàng tựa người vào then cửa nghỉ, không muốn
nhúc nhắc chân tay thêm nữa.
Nàng nhắm mắt lại một lúc để nghỉ cho đỡ mệt đồng thời cũng trấn tĩnh lại.
Lát sau nàng mở mắt ra nhìn "báu vật"! Bao tải kia sẽ cứu bốn mẹ con thoát
khỏi cái chết giữa nơi hoang vu này.
Ánh sáng của cây đuốc trong gian phòng tỏa xuống khiến nàng đột nhiên
phát hiện hình thù chiếc bao tải hơi lạ. Thuôn dài và không tròn trĩnh. Bình
thường nếu nó chứa lương thực thì mặt ngoài phải căng đều chứ?
Một đầu bao không khâu kín, ló ra, và Angielic rùng mình thấy phía trong
là một cái đầu người. Nàng sợ quá, đưa bàn tay kéo chiếc mũ mấn trong bao
tải ra thì đó chính là một mặt người thật, đen như bị hun khói, đã cứng lại
và hai tròng mắt khép chặt.
Thì ra không phải bao tải đựng lương thực mà đựng xác chết!
Người nào đó đã quăng xác chết này trước cửa nhà nàng.
Sao lại thế. Nàng cố nghĩ mà không sao lý giải được. Nỗi vui ban nãy nổ
bùng thì bây giờ biến thành một nỗi âu lo! Xác của ai? Một khuôn mặt cứng
nhắc, đen đủi đội chiếc mũ mấn! Ai định xỏ nàng? Định mưu hại nàng
chăng?
Bộ mặt người chết còn có một chòm râu đen, bẩn thỉu và bù rối. Angielic
đoán đây là một người da trắng. Chắc chắn là
một người Pháp. Trên mặt bị thương, máu đã đông lại. Cặp môi nhăn nhở
để lộ ra một hàm răng như đang cười nhạo.