Nhưng trí óc nàng bác lại và buộc nàng phải nhìn thẳng vào sự thật mà nàng
hoàn toàn không muốn thừa nhận:
Cây thập tự đeo trên ngực kia là của ÔNG TA!
Và cái xác chết kia chính là ÔNG TA!
Chính là ông ta, kẻ đã tìm mọi cách để hại nàng. Ông ta chính là kẻ thù đã
quyết tiêu diệt nàng.
Vậy là Utakê đã giữ đúng lời y đã hứa với nàng "Tôi sẽ quăng thân xác của
nó xuống dưới chân bà"
Và bây giờ đây, xác "ông ta" đang dưới chân nàng, xác của tên giáo sĩ dòng
Tên đáng nguyền rủa kia.
Tên Xêbaxchiêng Đoócgiơvan! Kẻ thù không đội trời chung của nàng. Tên
kẻ thù không bao giờ chịu nhượng bộ nàng nếu hắn chưa chết. Và bây giờ
hắn nằm đó,
dưới chân nàng. Sau khi đã bị hành hình, đánh đập tàn nhẫn thân thể hắn
bắt đầu rữa nát.
Hắn đã chết!
Và nàng, người Đàn bà mà hắn săn đuổi, căm thù, quyết tâm sát hại, lại
đang đứng nhìn hắn bằng cặp mắt đăm chiêu va phải thừa nhận cũng không
hoan hỉ gì.
Nàng đã đứng bất động như thế trong bao lâu? Mấy giờ? Mấy khắc? Chính
nàng cũng không biết. Bởi trong quãng thời gian ấy, trí óc cũng như tinh
thần nàng hoàn toàn bất động. Nàng không nghĩ được gì và cũng không
cảm thấy gì.
Không mừng rỡ vì chiến thắng. Cũng không đau đớn vì một số phận thảm
thương hiển hiện trước mắt.
Dần dần nàng trở về với thực tại. Chân tay nàng dần dần bớt run rẩy. tuy
vậy nàng vẫn trong trạng thái bàng hoàng. Không thấy đói cũng không thấy
rét, không thấy sợ hãi.
Đầu óc nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng, giờ đây được lấp dần bằng một
nỗi buồn mênh mang. Thì ra cuộc đời là như thế! Nàng đã chiến thắng "hắn
ta", tên giáo sĩ dòng Tên thâm độc tàn bạo kia, nhưng sự chiến thắng đó