- Các ông không được làm thế! Làm thế là các ông phản bội tôi! Là các ông
giết tôi..
Đợi vài giây không thấy tiếng trả lời, nàng chạy nhanh vào trong nhà, tâm
trạng rối bời.
"Hay... không phải thật mà chỉ là mê sảng?"
Nhưng khi vào đến nhà, cái bao tải bằng da thuộc vẫn lù lù trước mắt.
Nàng vội quay mặt đi, chạy vào phòng các con. Cả ba đứa vẫn đang ngủ say
sưa trên chiếc giường rộng thênh thang. Sáclơ Hăngri nằm giữa hai tay ôm
hai em. Hai đứa sinh đôi nằm hai bên, gối đầu và quay mặt vào với anh.
Trở vào phòng khách, nàng nhìn cái bao tải và xác tên giáo sĩ bên trong.
Một cảm giác tội lỗi dằn vặt nàng. "Chỉ vì ta mà đám da đỏ đối xử tàn bạo
đến thế này với một con người ư?" Đồng thời là cảm giác ân hận: "Ba đứa
con ta đang trong cơn nguy hiểm, vậy mà ta đã không đủ nghị lực để chế
ngự những cơn xúc động quá mạnh, đến nỗi quên bẵng cả chúng".
Nàng quay lại vào nhìn mấy đứa con. Từ hôm bẫy được con thỏ rừng cặp
má chúng đã bắt đầu bớt tái, nay xuất hiện chút màu hồng. Nàng nhìn vào
nồi thịt
đã hết nhưng còn ít nước sánh. Nàng lấy thìa vét, đưa lên miệng và thấy dạ
dày dịu đi đôi chút.
Thế là đủ, tạm đủ, nàng lẩm bẩm rồi đứng tựa vào thành lò sưởi nghỉ ngơi
một chút.
Hơi ấm làm nàng hồi sức. Cho thêm củi vào bếp lửa, nàng lên giường chui
vào tấm lông thú, nép mình vào bé Rôgiê và thiếp đi.
Thức dậy, trời hình như đã sáng. Bởi vì ngôi nhà lúc này bị bịt kín, không
có ánh sáng ngoài hắt vào. Nàng trở lại một cảm giác lo âu. Chần chừ một
lúc, nàng phải dồn hết nghị lực để đặt chân xuống đất.
Đành phải nhìn thẳng vào thực tại thôi, dù cái thực tại ấy phũ phàng đến
mấy. Được cái may là sau một giấc ngủ ngon lành nàng đã phần nào trấn
tĩnh trở lại và thấy trong người nhẹ nhõm.
Nàng cố tránh không nhìn "hắn ta". Nhưng cuối cùng nàng vẫn lấy hết nghị
lực đưa mắt về phía đó. Hắn vẫn nằm đó, trong chiếc bao tải bằng da thuộc.