suy tư về những chân lý nào đó. Trong lúc trò chuyện với bà tôi đã suy nghĩ
về vấn đề này. Tôi không có một "đồng đạo" nào hết.
- Chúng tôi sẽ là đồng đạo của ông. Chúng tôi không bỏ rơi ông đâu. Ngay
cả khi sống giữa nơi hoang vu mà vẫn dễ sống, ông thừa biết rồi - Nàng nói
và cố mỉm cười để làm giảm nhẹ tâm sự u uất của Đoócgiơvan.
- Tôi hiểu chứ. Ở Đôphinê, lãnh địa của Đông cung Thái tử chẳng hạn..
Nước Pháp có rất nhiều nơi tĩnh mịch như vậy. Có nhiều thung lũng hoang
vắng rất thuận
lợi cho những ai muốn xa lãnh cõi đời. Rồi những tu viện. Những động...
Nhưng đấy không phải là châu Mỹ. Châu Mỹ của tôi.
- Một số tu sĩ ẩn dật đã tìm được nơi để dựng nhà nguyện của họ bên bờ
sông Xanh Giăng hay tại eo đất Sinhatu. Tôi có biết một người trong số đó.
Mà nghe đâu trong xứ Marilăng là cứ điểm Giatô nằm trong đất thuộc địa
của Anh, các tu sĩ cũng vẫn thường đi tìm những nơi đẻ tu ẩn dật. Dù ông ở
đâu đi nữa, chúng tôi cũng vẫn gắn bó với ông.
Đoócgiơvan có vẻ thích thú. Do triển vọng của của cuộc sống trống rỗng,
nơi không có một ngọn lửa nào thay thế được niềm say mê tôn giáo mà ông
ta đã từng hưởng trước kia, và cũng do nỗi sợ hãi bị rơi vào tay người Irôcơ
khiến ông ta muốn tìm đến một nơi nào kín đáo.
- Mùa xuân sắp đến rồi. Tôi nghĩ ông nên nghĩ đến chuyện trốn đi đâu đó.
Viên giáo sĩ đưa mắt đi chỗ khác, khẽ lắc đầu.
- Utakê bảo tôi: "Tao sẽ quay trở lại! Tao đã thề sẽ ăn trái tim mày, tên Áo
chùng Đen kia!"
- Có mà điên! Ông đừng quá tin vào những câu nói điên rồ của dân mọi rợ.
- Utakê đã nói rất rõ ràng! "Mày nợ tao điều đó! Bởi vì mày từ bên kia đại
dương sang đây chính là để tao ăn trái tim mày!"
Angielic thét lên phản đối:
- Không có chuyện ấy đâu! Không làm gì có chuyện như thế! Ông đã bị
chúng ngược đãi
một lần... hai lần rồi.. Thế là ông đã trả cho chúng thứ thuế ông nợ! Cho nên
ông hãy mau trốn đi. Trốn ngay đi! Hãy đi đến vịnh Pháp chờ ở đó, chúng