- Biến mất! - Đoócgiơvan nhắc lại và làm cử chỉ như xóa đi thứ gì đó - Tôi
muốn nói rằng sẽ không ai nhìn thấy họ được nữa.
Rồi thấy nàng vẫn ngơ ngác ông ta giải thích thêm:
- Tôi không định nói là họ chết mà là họ sẽ lại tái sinh!
- Tôi không phủ nhận những chuyện thần kỳ, nhưng trong trường hợp này
ông nên cắt nghĩa cụ thể hơn. À, mà nghe đồn ông có thể bay như chim
được? Ông có thể tàng hình, đúng thế chăng, cha Đoócgiơvan?
Nhưng Đoócgiơvan chỉ khẽ mỉm cười. Ông ta đang mải suy nghĩ.
- Bà nói đúng. Tôi chỉ định nói rằng sau khi quân đội của viên Tân Thống
đốc kia rút, đám người Irôcơ lại hiện ra và ở không xa nơi cũ là bao.
Đoócgiơvan thuộc lòng tất cả những bí mật vùng đất rộng mênh mông,
chứa đầy mô đá, bụi cây, rừng già rậm rạp, ao hồ rải rác, khe núi, thác
ghềnh...
Chỉ kẻ điên mới đem ngựa vào đó. Ngay cả Ngài bá tước đờ Perắc khi tính
chuyện sẽ đắp những con đường tại đây cũng viển vông.
Vùng này rộng bằng hai phần ba nước Pháp và hoang vu như một sa mạc.
Dân ở đây sống theo lối du canh du cư, ít khi dừng lại một địa điểm nào lâu.
Nơi đây là
cả một mạng nhện rối rắm vô cùng tận, không chỉ mùa đông mà cả mùa hè.
Phải là dân gốc Canada hay Abênaki mới dám mạo hiểm len lỏi vào.
- Nhưng người Irôcơ trốn theo lối nào?
- Tôi tin là tôi không biết.
Nhưng ông ta không nói gì thêm.
- Nếu như ông tin rằng họ sẽ xuất hiện và không cách xa nơi này là bao thì
ông phải trốn đi thôi.
Nghe nàng thúc giục, ông ta chỉ nhìn nàng, mặt buồn rười rượi.
- Để làm gì? Để sống thế nào? Để làm sự nghiệp gì?
- VÌ CUỘC SỐNG CỦA ÔNG!
- Thứ đó tôi chẳng còn thiết nữa.. Cuộc sống của tôi sẽ chỉ toàn là phiêu bạt
và cô đơn. Tôi không có chí làm kẻ ẩn dật. Mà ngay kẻ ẩn dật cũng có một
phương hướng, có những đồng đạo, cũng thờ một Thượng đế nào đó, cũng