chúng ta là rất mãnh liệt, nhưng những lạc thú của cuộc đời, vàng bạc, châu
báu khiến con người ta ngây ngất cũng mãnh liệt không kém. Và chính
những thứ đó thắp nên ngọn lửa ước mơ và kích thích những tham vọng của
chúng ta.
Đột nhiên nàng thấy trong cách suy nghĩ của Đoócgiơvan có những điều rất
giống với cách suy nghĩ của Giôphrây. Đã có lúc nghe vị giáo sĩ dòng Tên
này nói mà nàng tưởng như đang nghe chàng tâm sự.
Tuy nhiên điều khác nhau ở chỗ Giôphrây có những suy nghĩ đúng như vậy
nhưng chàng dè dặt khi nói ra lời. Phải chăng đó là sau khi chàng đã bị
thòng lọng quàng vào cổ trên bậc thềm của nhà thờ Đức Bà? Từ ngày đó
chàng trở nên thận trọng trong nói năng.
Nàng đang hướng trái tim về phía chàng. Nàng thầm nghĩ: "Anh yêu, em rất
hiểu anh. Hai chúng ta sẽ đoàn tụ trong cảnh thanh bình và chúng ta sẽ cùng
nói ra tất cả những gì suy nghĩ trong lòng".
Nhiều lần cha Đoócgiơvan ngỏ ý mong rằng Giôphrây đờ Perắc sẽ không
tiếc sức mình để lo cho số phận của vợ con.
- Anh sang bên đó là để lo cho em và các con.
Quan trọng là Vua. Và chỉ trong khi tiếp cận Vua, đờ Perắc lo lắng cho
tương lai của các dân tộc bên châu Mỹ này nhiều hơn lo cho gia đình riêng.
Angielic nói với
Đoócgiơvan rằng, lúc nào nàng cũng nhìn thấy chồng nàng tận tụy với bổn
phận, không phí công sức vào những chuyện viển vông và cũng không vội
bối rối trước những nguy cơ này khác mà chàng thấy không có căn cứ.
- Thậm chí chồng tôi hơi quá ít nghĩ đến những chuyện ngoài lề mà anh ấy
coi là không quan trọng - Nàng nói giọng đượm chút trách móc.
Thói tập trung cao độ vào một công việc nào đấy của Giôphrây khiến những
trái tim ghen tuông cảm thấy như họ bị gạt sang bên lề. Và Angielic nhiều
lúc rất lo ngại, khi hình dung sự tập trung tư tưởng cao độ ấy lại nhằm vào
một ai đó trong nữ giới.
Hiện giờ thì điều bá tước đờ Perắc quan tâm là đức Vua. Đấy là đối tượng
chính yếu, Đoócgiơvan tin chắc như thế.