ra ngoài trời, cố tìm xem có thấy tiếng róc rách nào dù rất nhỏ của nước
chảy hay không, nhưng không thấy. Cả tiếng
liu riu của loại chim gọi là "chim mùa xuân" cũng chưa xuất hiện.
Không khí lặng lẽ và quang cảnh chết chóc của mùa đông đè lên tâm trạng
họ và họ hay nhắc đến những đô thị xa xôi, nơi cư trú của những loài người.
Chỉ những ai chưa nếm mùi cuộc sống ở giữa sa mạc mùa đông trắng xóa u
buồn mới có thể chê trách cuộc sống trong các đô thị.
Xêbaxchiêng Đoócgiơvan khuyến khích Angielic nên tính đến chuyện ngày
nào đó quay về châu Âu.
- Việc thay đổi không khí ấy sẽ không cắt đứt những sợi dây gắn bó giữa bà
và Thế giới Mới đâu. Ông đờ Perắc cũng thích không kém gì người Anh ở
thuộc địa của họ bên này việc ngồi trên tàu vượt sóng đại dương.
Theo Đoócgiơvan thì số phận các thuộc địa không chỉ phụ thuộc vào những
người sống bên này. Sẽ không có lối thoát ra khỏi cái vùng cương tỏa của
những cuộc chiến tranh đã trở thành khủng khiếp, những cuộc chinh phạt
man rợ từ cả hai phía, da đỏ cũng như da trắng. Anh cũng như Pháp và
những người thổ dân theo họ.
- Kim chỉ nam nằm ở bên kia đại dương - Ông nói. Điện Vecxay vẫn điều
khiển số phận của dân chúng bên này, cho tới những thung lũng hẻo lánh
nhất.
Quân đội Hoàng gia Pháp sẽ còn thọc sâu vào tận bên trong. Và người Tây
Ban Nha sẽ không cản trở gì đâu.
- Và Đất Mới thuộc Anh sẽ bị bao vây chăng?
- Bà thấy đấy,
các cuộc phân chia lãnh thổ đều quyết định tại Vecxay và những cuộc chiến
tranh cũng khởi đầu từ đấy. Nếu chồng bà vừa rồi không đi cùng ông
Phôngtơnắc về Pari thì rất có thể ông ta sẽ bị giam vào ngục Baxti mất.
Nhưng như thế chưa đủ. Ta cần phải làm cách nào để ông Phôngtơnắc quay
lại đất Canada này. Bởi vì viên Tân Thống đốc chỉ là một thằng điên. Và
điều đáng buồn nữa là thằng điên ấy lại ngu.
- Nàng gợi chuyện về Triều đình đức Vua. Đoócgiơvan gọi đó là một rừng
rậm mà không phải ông ta không có lý. Một rừng rậm nguy hiểm! Điều này