Đoócgiơvan gật đầu.
- Ông kiếm đâu ra tấm áo chùng đen nghiêm chỉnh thế kia. Tôi nhớ là đã cắt
nó ra làm nhiều mảnh hôm đầu ông mới tới rồi còn gì?
- Tấm áo này tôi mượn tạm của các nhà truyền giáo tại Xanh Giôdép.
- Sao hôm nay ông lại mặc nó>
- Khi cần thú nhận những điều quá khó nói, việc dùng một tấm áo giáp là
cần thiết.
- Cha Đoócgiơvan, tôi còn muốn hỏi, phải chăng sai lầm đầu tiên của cha
là, trước khi gia nhập dòng Tên, lẽ ra cha phải xin thử vào đoàn kịch của
ông Môlie. Bởi vì hình như cha có khả năng diễn kịch thì phải?
- Xưa nay tôi vẫn có biệt tài đóng kịch.. Hồi học trường đạo tôi đã đóng tất
cả những vai quan trọng nhất của các anh hùng thời Cổ đại. mà bà chưa biết
đấy thôi, bằng việc đào tạo của dòng Tên rất coi trọng môn diễn kịch. Cần
tạo cho học viên yêu thích nghệ thuật ăn to nói lớn và nghệ thuật bị kịch để
còn thuyết giảng. Sau này sống với thổ dân da đỏ tôi cũng không mất đi cái
năng khiếu ấy, bởi họ cũng lại là những diễn viên bẩm sinh.
50
Sau đấy Đoócgiơvan cẩn thận cởi bộ trang phục giáo sĩ "đi mượn" và sợi
dây chuyền đeo cây thánh giá đặt trên lò sưởi trong phòng Angielic. Nàng
nhận thấy thỉnh thoảng ông ta lại mở cuốn kinh thánh ra đọc một đoạn nào
đấy.
Đúng như ông ta nói, từ hôm câu chuyện trao đổi giữa hai người trở nên tin
cậy và thân thiết hơn. Nàng có thể nhắc đến Giôphrây và thấy ông ta nghe
chăm chú. Nàng nhận ra rằng chưa đối với ai nàng dám kể về chồng một
cách thoải mái như vậy, kể cả với Abighen, bạn thân thiết của nàng.
Thời tiết bên ngoài vẫn lạnh buốt. Những trận mưa tuyết vẫn điên cuồng
trút xuống như thác đổ hoặc những mảng tuyết bay lượn trong không trung.
Đành vẫn phải náu kín trong bốn bức tường vậy.
Bên ngoài vẫn vẳng vào tiếng gió hú khủng khiếp.
Chen giữa những trận bão tuyết là một vài ngày hửng ấm đôi chút. Gọi là
ấm chỉ có nghĩa tương đối . Và trong những ngày hiếm hoi ấy, họ tìm cách