Tôi bám chặt lấy ý nghĩ rằng cần phải truy lùng bà, hành hạ bà, làm nhục
bà, chiến thắng bà, để xóa nhòa đi động cơ thầm kín là được tiếp cận bà.
Tôi tự nhủ mình rằng bà là kẻ thù của Chúa và do đó cần phải phanh thây
bà thì mới làm tròn bổn phận trước Chúa.
Tôi mong bà chết để diệt tận gốc cái ý nghĩ khiến tôi trăn trở, để tâm hồn
tôi lấy lại được sự thanh thản.
Rồi Đoócgiơvan nói đến nỗi hằn học và ghen ghét âm ỉ trong ông ta đối
với: "người kia": người đàn ông đang chiếm lĩnh nàng và bất công thay, lại
được nàng yêu lại.
Điều sám hối này ông ta phải khó khăn lắm mới bộc lộ ra được. Bởi vì đến
lúc đã quen hơn nàng, ông ta phát hiện ra rằng, khi nghe nói ông ta muốn
giết nàng, nàng vẫn khá thản nhiên, nhưng khi ông ta muốn làm hại chồng
nàng thì nàng thảng thốt hẳn lên.
Không đâu, Đoócgiơvan khẳng định. Ông ta không định giết đờ
Perắc mà chỉ muốn gạt chàng ra, trước hết là hạ thấp uy tín của chàng, bẻ
gẫy khả năng thích ứng tuyệt vời của chàng với mọi tình huống của cuộc
sống.
- Ông đừng nghĩ rằng chồng tôi chỉ gặp toàn thuận lợi - Nàng thốt lên, định
cãi cho đờ Perắc.
- Ông ấy giỏi giang! - Đoócgiơvan ngắt lời - Và tôi không có cách nào làm
tổn thương được chồng bà..
Ôi, ông ta mới diễm phúc làm sao, tôi vẫn thường nghĩ như vậy, người mà
bà say đắm ấy. Ông ta không chịu để mất thân xác cũng không chịu để mất
tình yêu của bà, nhưng lại vẫn không cần phải chống lại luật Pháp.
Là kẻ vô thần, theo chủ nghĩ tự do, ông ta dẫm đạp lên mọi quy tắc đạo đức
của Chúa, phỉ báng Giáo hội cũng những thể chế của nó.. Chính vụ án ông
ta chẳng là do đức Giám mục thành Tuludơ khởi tố đấy sao? Ông ta bất
chấp sự lên án của người khác mà vẫn tiếp tục sống một cách tội lỗi, chính
vì ông ta phát hiện ra những niềm vui cao cả và mãnh liệt nhất. Không phải
ông ta chỉ phát hiện ra Tình yêu mà ông ta còn chinh phục được người phụ
nữ tuyệt vời nhất thế gian đồng thời được người phụ nữ ấy yêu lại.