con người cảm giác đang tồn tại trên Thế gian. Tình yêu ấy đối với bà là tất
cả.
Tuy nhiên điều mà tôi khám phá ra hôm ấy hãy còn quá mơ hồ.... Trong khi
tôi thì lại quá bướng bỉnh. Cũng có thể là điều tôi phát hiện ra chưa được cụ
thể hóa thành thứ gì nhìn thấy được. Mà tôi thì rất sợ phải từ bỏ những bạn
bè thân thiết nhất, phải làm họ thất vọng về tôi... Tôi sợ mọi người sẽ trỏ
vào tôi mà bác: "Ông ta mất trí rồi!"
Đàn bà, Tình yêu, Tự do tư tưởng.. Những thứ đó đối với tôi bây giờ đã là
quá muộn. Cơ thể tôi định hình, đã được rèn giũa và cứng nhắc không thể
thay đổi được nữa. Tôi đã quá quen chế ngự mọi người, quá quen với chiến
trận và uy quyền.. Cái sự thật mà tôi thoáng nhận ra kia không đủ sức
chuyển biến cơ thể tôi.
Bà thấy đấy, tôi đã cố tìm cách tự bào chữa. Nhưng không kết quả gì, bởi
những "lý do"ấy là không căn cứ.
Tôi biết rõ chính xác cái ngày mà tôi bắt đầu nghi ngờ động cơ tốt của
những việc tôi làm. Hồi còn nhỏ tuổi, tôi cầm kiếm đi theo người ta tàn sát
đám Tin lành. Tôi biết mình tàn bạo nhưng lại tự nhủ rằng mình giết người
là để phụng sự Chúa và Chúa sẽ tha thứ cho những tội ác của tôi.
Tôi sinh ra đời đã mù mắt, bị làn sương mù che phủ và đinh ninh rằng cần
phải sợ những quái vật nào đó. Mãi về sau tôi mới hiểu rằng những thứ gọi
là quái vật đó thật ra chỉ là những con ngáo ộp nhồi rơm và tạc bằng gỗ
mục.
Nhưng khi bắt đầu nhìn ra thì cũng bắt đầu tôi thấy tội lỗi.
Tội lỗi tôi là ở chỗ tôi đã tiếp tục kiểu sống bám chặt lấy những hình thức
bên ngoài
của đạo đức để che giấu nỗi thèm khát cháy bỏng của một tình cảm yêu
thương.
Tình cảm yêu thương ấy tôi gọi nó là hằn thù để khi nghĩ tới tôi không thấy
mình có tội. Tôi luôn nói đến chiến tranh, đến Thập tự chinh để củng cố cho
tư tưởng tôi đang bị lung lạc.
Tất cả những chủ trương lùng bắt bà, trả thù và ngược đãi thậm chí tiêu diệt
bà thật ra đều bắt nguồn từ một tình cảm mà tôi không dám gọi đích danh.