Đoócgiơvan không để nàng kịp mở miệng đã nói ngay, xin nàng đừng băn
khoăn gì hết và để yên cho ông ta làm bổn phận. Ông ta chỉ đơn giản muốn
nói vài lời với nàng.
Rồi hình như đoán thấy nàng sợ hãi, ông nói ngay rằng nàng không có gì
phải lo. Ông sẽ ở đây cho đến khi mùa xuân trở lại và trao nàng cùng với ba
đứa trẻ vào tay những người bạn của nàng.
Hôm nay ông ta chỉ có một vài điểm chưa rõ, muốn nói thêm với nàng.
Trước hết ông ta nói về người bạn thân thiết nhất của ông là Clốt Lômêni
Sămbo.
Bằng giọng rất chậm rãi và như thể thành kính, ông ta kể lại tình bạn giữa
hai người. Đó là Tình yêu tinh tế và đau khổ, tình yêu bằng trái tim đồng
thời phần
xác thịt đã bị chối bỏ, tình yêu mà hai người dành cho nhau, tạo nên động
lực tinh thần giúp họ yêu thương nhân loại.
Tình bạn, hay chính là tình yêu đôi bạn thân thiết dành cho nhau đã nâng đỡ
họ trong mọi khó khăn của cuộc đời, tạo cho họ niềm vui và sự thanh than
trong tâm hồn.
- Và thêm nữa-Đoócgiơvan nói - Đến ngày hôm nay tôi đâm tự hỏi, phải
chăng tình cảm giữa tôi và ông ấy sẽ đem lại vinh quang cho Chúa nhiều
hơn nữa nếu như chúng tôi không bao giờ xa nhau? Bởi vì ngay từ trong
trường đạo, các đấng bề trên đã dạy dỗ chúng tôi cách chế ngự những khát
vọng cháy bỏng. Và tôi rất giỏi trong việc ấy.
Angielic chăm chú lắng nghe, tay vẫn cuộn những dải băng trắng, đúng như
ông giáo sĩ dòng Tên đề nghị. Nhưng bây giờ nàng làm chậm chạp, trong
lòng dâng lên một cảm giác thành kính, mặc dù công việc chỉ tầm thường.
Khi nghe Đoócgiơvan nói về tình cảm mãnh liệt đã gắn bó ông ta với
Lômêni, nàng đột nhiên nghĩ tới đôi bạn gái của nàng Rut và Nômi. Nàng
vui mừng nghe thấy từ miệng vị giáo sĩ mặc áo chùng đen kia nói một lời
gần như thông cảm và tha thứ cho kiểu tình cảm bị nghiêm cấm ấy. Tuy
nhiên chính là cha Xêbaxchiêng Đoócgiơvan đang đứng trước mặt nàng!
Dần dần trong óc nàng hình thành một ý niệm, rằng lúc này đây ông ta và
nàng có thể nói ra với nhau mọi điều.