Chương 49:
Khi thấy Đoócgiơvan đã khỏe trở lại và tự thay băng cho những thương tích
được rồi. Angielic xếp cho ông ta vào ở trong gian phòng của Laimơn Oaitơ
trước kia. Lò sưởi chính thông với bốn lò sưởi phụ được đặt trong phòng
này.
Đoócgiơvan đảm nhiệm việc sưởi ấm cho toàn bộ ngôi nhà. Ban đêm ông ta
chăm chỉ chăm sóc ngọn lửa. Mỗi khi ra vào ông ta đều rón rén như con chó
sói để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng và đám trẻ con.
Angielic không còn phải làm tất cả mọi việc như ngày trước. ban đêm nàng
được ngủ yên và điều đó làm sức khỏe của nàng nhanh chóng ổn định.
Nàng biết rằng Đoócgiơvan thường xuyên leo lên nóc pháo đài quan sát
thời tiết và ông ta cho biết đã có dấu hiệu tốt.
Băng là loại tai họa khủng khiếp nhất đã bắt đầu giảm dần. Bây giờ chủ yếu
là tuyết. Mùa đông nơi đây thật ghê gớm, nhưng nay mỗi ngày nhiệt độ tăng
lên được chút ít.
Sáng hôm đó, Angielic ngồi bên lò sưởi quấn lại những dải băng mà nàng
đã giặt sạch sẽ định cất vào tủ thuốc.
Đột nhiên cha Đoócgiơvan xuất hiện trước mặt nàng trong chiếc áo chùng
đen.
Nàng nhìn ông ta sửng sốt.
Trông ông ta giống hệt như nàng hình dung về ông ta trước kia, khi nàng
chưa gặp mặt. Chỉ qua những việc ông ta làm mà nàng biết ông
ta là kẻ thù của nàng.
Và bây giờ đây, ông ta đứng trước đó, bàn tay trên ngực đỡ cây thánh giá
bằng vàng dính một hạt hồng ngọc ở giữa, gầy gò, thanh mảnh, thậm chí
lịch thiệp trong tấm áo giáo sĩ đen, thắt lưng to bản bó chặt, khiến ông ta có
dáng dấp như một phụ nữ chứ không phải nam giới.
Cổ áo tròn viền trắng, dáng điệu như một quý tộc Tây Ban Nha.
Đột nhiên một ý nghĩ lướt qua trong óc nàng: "Ông ta đẹp quá" rồi tiếp đó
"Ông ta lấy đâu ra tấm áo chùng đen kia?" và cuối cùng là một ý nghĩ
hoảng hốt "Ông ta định ra đi chăng?"