Họ như hai con người
bị tách khỏi thế giới.
Một thế giới hoang tàn, vắng vẻ và khó mà với tay tới.
Không ai có thể nghe thấy lời họ nói. Không ai có thể nắm lấy những lời ấy,
đem thêm bớt rồi biến thành những khí giới gây chết người.
Họ cũng không sợ người này không hiểu đúng ý người kia. Họ không sợ
trong lúc nói người nào đó sẽ chọc tức, dối trá, thô bạo với người kia, hoặc
câu chuyện sẽ dẫn đến chỗ họ chỉ tăng thêm số kẻ thù để sau này tàn phá
cuộc đời họ cũng như người thân của họ.
Đối với họ, lúc này chỉ có một nhân chứng duy nhất: đó là Đấng Hóa công!
Đoócgiơvan nói tiếp, rằng ông ta phải trở lại cái hôm mùa thu ấy, ở hồ
Môxi. Cái ngày hôm ấy đã tạo nên một sự đổ vỡ của toàn bộ con người ông
ta: ông ta hiểu được rằng tình yêu, kể cả tình yêu xác thịt cũng có thể là con
đường của sự thiêng liêng. Sự phát hiện đó đem đến kết quả là toàn bộ cuộc
sống của ông ta sụp đổ và toàn bộ những nhân vật hỗ trợ ông ta đều tan rã.
- Khi tôi nhận ra rằng Tình yêu là thứ Chúa ban cho con người và tôi đã có
tội, tội rất lớn là không nhận thức ra được điều đó.
Lúc ấy tôi muốn thả cho cơ thể tôi cũng thấm nhuần sự phát hiện ấy. Tôi
bỗng thấy được những cảm xúc trước kia tôi chưa từng thấy. Ngay lúc đó
tôi tràn ngập niềm sung sướng.
Nhưng tôi đã bị quá đà. Tôi choáng váng . Và khi tôi tỉnh lại, tôi bàng
hoàng bối rối, thậm chí hoảng hốt nữa. Tôi vội vã tìm lại chỗ đứng không
trong không gian quen thuộc. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ và bám lấy cái ý rằng
con Quỷ cái đã tác động vào tôi và tôi mừng rỡ, suýt thét lên vì thấy mình
đã thắng.
Tôi lấy lại được niềm hoan lạc.
Như thế đấy! Tôi đã không chịu công nhận Ánh sáng. Cái Ánh sáng ấy phá
hủy mọi công trình phòng ngự mà tôi đã dựng lên để chống lại thứ mà tôi
căm ghét và sợ hãi nhất: Tình yêu! Tôi đã đồng nhất nó với Dâm Dật Tình
yêu, cái khái niệm mà tôi chưa hề biết tới vừa giáng xuống đầu tôi như lưỡi
tầm sét, mở mắt cho tôi thấy mặt trái của quan niệm xưa nay của tôi, giúp
cho tôi hiểu rằng Tình yêu là một cảm xúc có khả năng đem đến cho mọi