- Cậu chủ tôi không ưa đàn bà. Tất nhiên đây là chuyện công việc, nhưng
đàn bà là thứ quả đắng đối với anh ta.
- Thế nhưng anh ta mang công mắc nợ vì những chuyện tình ầm ĩ kia kìa.
Rồi thì những cuộc hiếp bóc thường xuyên trong những chiến dịch ở nước
ngoài, ở Noócgien...
- Đó chẳng qua chỉ là dư ảnh của một tên lính say máu chiến tranh mà thôi.
Anh ta chiếm đoạt đàn bà theo cái kiểu châm lửa đốt nhà hay xuyên gươm
vào bụng đứa
trẻ... chỉ là để gieo tai giáng họa.
- Môlin, ông nói cái gì mà ghê thế?
- Ta không muốn làm cháu sợ mà chỉ muốn báo trước cho cháu đấy. Cháu
xuất thân từ một gia đình lành mạnh, chất phác. Xem ra cháu không biết gì
về kiểu giáo dục mà thanh niên quý tộc được dạy dỗ, nhưng kẻ có cha mẹ
giàu sang ấy, ngay từ hồi còn bé đã là đồ chơi của các gia sư nàng hầu, sau
đó là các nhà quý tộc mà họ theo làm tùy tùng phái. Còn khoản yêu đương
thì họ thô lắm...
- Ôi, ông im đi Nghe mà ghê quá. - Angiêlic lẩm bẩm quay đi nhìn ngọn lửa
một cách bối rối.
Môlin không nói thêm nữa, ông lại đeo kính lên:
- Tôi nói thêm một tí về đề nghị này được không?
- Ông cứ việc thêm cái gì ông thích, Môlin. Tôi...
Nàng nín bặt vì nghe thấy tiếng mở cửa. Trong cảnh tranh tối tranh sáng ở
cửa phòng khách, bóng Philip mặc đồ xatanh trắng bước vào trước, lòe
nhòe giống hệt một tượng người tuyết, rồi mỗi lúc một rõ hơn. Trắng trẻo,
đẹp trai, người đeo đầy vàng, anh chàng trông như sắp đi khiêu vũ. Anh ta
chào Angiêlic với kiểu cách dửng dưng kiêu kỳ.
- Ông thương lượng đến đâu rồi, ông Môlin?
- Phu nhân Moren vui lòng chấp nhận làm hôn ước.
- Bà đã sẵn sàng thề trước thánh giá rằng bà đích thực biết
chỗ giấu cái hộp chưa?
- Tôi sẵn sàng thề. - Angiêlic nói.
- Nếu vậy mời ngài vào đây, ngài linh mục.