TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 719

cái đó có lợi cho chủ tôi, cho bà và thực tế là cho cả tôi nữa bởi lẽ chủ có
sướng thì tớ cũng được nhờ.
- Tôi hoàn toàn đồng ý với ông, Môlin ạ. Thế còn cái đề nghị mới thì sao?
- Là bà phải biết chắc là cuộc hôn nhân này được mỹ mãn...
- Được mỹ mãn à? - Angiêlic nhắc lại, mắt mở to như một cô học trò mới ở
tu viện về,
- Ờ, ờ, thưa phu nhân... mong rằng bà đã hiểu ý tôi.
- Vâng... tôi hiểu. - Angiêlic lúng túng và định thần lại. - Nhưng ông làm tôi
ngạc nhiên đấy. Rõ ràng là trong cuộc hôn nhân này ngày duy Plexi...
- Cái đó chưa có gì là rõ ràng cả, thưa bà. Tuy cưới bà nhưng ngài duy Plexi
sẽ không hợp cẩn với bà đâu. Thấm chí tôi có thể nói ngài hầu tước bị cưới
ép là khác. Có lẽ bà ngạc nhiên lắm nếu tôi nói rẳng tình cảm của ngài duy
Plexi đối với bà còn lâu mới là tình yêu, đúng, đó là cảm giác bực tức hoặc
thậm chí là giận dữ nữa.
- Tôi biết chứ. - Angiêlic lẩm bẩm và nhún vai cố tỏ ra bất cần.
Nhưng cùng lúc ấy lòng nàng đang đau như cắt. Nàng kêu lên tức tối:
- Nhưng sao nào?... Việc gì tôi lại phải bận tâm chuyện anh ta có yêu tôi
không? Tất cả những thứ tôi cần là tên tuổi và tước vị của anh ta mà thôi.
Còn lại tôi không thiết. Anh ta tha hồ chê tôi mà đi ngủ với bọn nhà quê nếu
anh ta thích. Không việc gì tôi phải chạy theo anh ta cả.
- Bà sai rồi, thưa bà. Tôi tin rằng bà chưa hiểu con người bà sắp cưới lắm
đâu. Thế của bà lúc này rất mạnh, chính vì vậy mà bà nghĩ rằng ông ấy yếu.
Nhưng rồi bà cũng sẽ có cách trị được ông ấy thôi. Tuy vậy...
- Tuy vậy làm sao?
- Bà sẽ vô cùng bất hạnh.
Mặt thiếu phụ đanh lại, nói rít qua kẽ răng.
- Tôi đã từng vô cùng bất hạnh rồi, ông Môlin. Tôi không có ý định lại phải
chịu đựng thêm một lần nữa đâu.
- Chính vì vậy mà tôi mới đưa ra đề nghị nhằm bảo vệ bản thân bà. Nghe ta
nói đây, Angiêlic, ta đã đủ già để nói chuyện thẳng thắn với cháu. Sau đám
cưới