giá đốt.
- Tôi phải nói cho bà hay về khu mỏ của bà ở Acgiăngchiê mới được. -
Cuối cùng ông Môlin lên tiếng vẫn bằng giọng đều đều như cũ - Nó đã giúp
ích rất nhiều cho gia đình bà trong mấy năm nay, nhưng mà cũng chỉ thế
thôi. Kể từ giờ bà có thể thu lãi từ chỗ vốn ấy rồi, bà và các con bà.
- Thế ra khu mỏ không bị tịch biên và giao cho người khác như toàn bộ gia
sản của Bá tước Perắc rồi ư?
- Nó đã thoát được con mắt tham lam của các thanh tra của triều đình. Bây
giờ nó sẽ là của hồi môn của bà. Quyền sở hữu nó ít nhiều hai mặt...
- Giống như mọi thứ có ông nhúng tay vào, ngài Môlin ạ. - Angiêlic cười
nói - Ông có biệt tài là cùng một lúc làm cho nhiều chủ.
- Không phải thế! - Ông quản lý phản đối. - Tôi không có nhiều chủ, thưa
bà, tôi chỉ có nhiều doanh vụ mà thôi.
- Tôi đã nắm được chỗ khác biệt tế nhị đó rồi, thưa ông. Vậy ta hãy chuyển
sang công việc làm ăn của ngài duy Plexi-Belie con vậy. Tôi không từ chối
những
điều người ta đòi hỏi ở tôi đối với cái hộp. Tôi sẵn sàng xem xét trích ra các
món tiền đủ cho đức ông hầu tước tiêu xài. Xét đến những ưu đãi đó, tôi
yêu cầu làm hôn thú và được nhìn nhận là nữ hầu tước và có quyền hưởng
các tài sản và tước hiệu thuộc về chồng tôi. Đồng thời tôi yêu cầu công
nhận trước mặt họ hàng và bạn bè của chồng tôi người vợ hợp pháp của
ngài. Tiếp theo, tôi yêu cầu hai con trai của tôi phải được hoan nghênh và
cưu mang che chở trong nhà bố dượng chúng. Cuối cùng, tôi muốn được
thông báo về giá trị tài sản của chồng tôi có.
- Hừm! ... Tôi e rằng ở đấy bà không được vừa lòng lắm đâu. Tôi không
giấu giếm một thực tế là ông chủ trẻ của tôi đang nợ ngập đầu. Ngoài ngôi
nhà ở kinh đô ra, ngài còn hai lâu đài nữa, một ở Turanh do thân mẫu ngài
để lại, một ở Poatu. Nhưng tài sản của hai lâu đài này đã bị đem cầm rồi.
- Sao ông lại có thể lơ là công việc của chủ ông như vậy, ông Môlin?
- Trời ơi, thưa phu nhân! Mỗi ngày làm việc mười lăm tiếng đồng hồ như
ngài Cônbe mà cũng không lại sự hoang phí của Đức vua, thành ra bao