mục làm phép cưới và người nữa là tôi, kẻ đầy tớ hèn kém của bà. Tiếp
theo, ngài hầu tước yêu cầu rằng ngài phải được tùy ý sử dụng tài sản của
bà.
- Ồ, khoan đã. - Angiêlic vội nói - hầu tước sẽ có đủ số tiền ngài muốn để
tiêu riêng và tôi sẵn sàng dành một khoản cho ngài hàng năm. Nhưng tôi sẽ
là chủ sở hữu và người điều hành duy nhất tài sản của tôi. Tôi từ chối cho
ngài dự phần vào điều hành công việc làm ăn của tôi dưới bất kỳ hình thức
nào, bởi vì sau khi làm lụng rất vất vả tôi không có ý định lại thấy mình
phải đi ăn mày đâu. Tài vung tiền của các ông lớn thì tôi biết thừa rồi.
Môlin gạch bỏ mấy dòng và viết lại ở phía trên. Sau đó ông yêu cầu
Angiêlic cho ông biết càng cụ thể càng tốt những doanh vụ mà nàng đang
tiến hành. Rất hãnh diện, nàng kể cho ông quản lý nghe các công việc của
mình, sung sướng được bàn bạc ngang hàng với một con cáo già như Môlin
và nhắc đến các nhân vật quan trọng mà ông có thể cùng họ kiểm tra lại.
Lời cảnh cáo ấy không làm nàng bực mình vì trong cuộc bon chen giữa cái
mê cung rối rắm của nghề tài chính và thương mại, nàng đã biết rằng lời nói
chỉ có giá trị chừng nào nó được các việc làm thực tế hậu thuẫn. Nàng nhận
thấy vẻ thán phục trong mắt ông khi nàng giải thích cho ông nghe quan
điểm của mình và cách thực hiện nó.
- Thiết tưởng tôi làm ăn cũng không đến nỗi tồi, ông Môlin ạ, - Nàng kết
luận
Ông gật đầu:
- Kể ra bà không phải là bất tài. Tôi nghĩ rằng công việc bà làm không phải
là không khéo. Tất nhiên tất cả còn tùy thuộc ở chỗ bà có bao nhiêu vốn
liếng nữa.
Angiêlic bật lên một tiếng cười cay đắng.
- Vốn liếng ấy à?... Tôi không có gì hết. Môlin, còn tệ hơn nữa, cảnh khốn
quẫn của chúng tôi hồi ở Môngtơlu
còn chưa thấm vào đâu so với cái cùng cực mà tôi phải chịu sau khi ngài
Perắc mất.
Vừa nhắc đến cái tên ấy, cả hai người lặng đi mất một lúc lâu, lửa đã sắp tắt
lụi, Angiêlic bèn nhặt một thanh củi trong cái hòm gỗ đặt cạnh lò sưởi lên