Ông quản lý thổi những mẩu vụn mà ông vừa gọt từ ngòi bút lông ngỗng rồi
trả lời.
- Đức ông nam tước vẫn an khang, thưa phu nhân.
- Còn đàn la?
- Mùa vừa rồi cũng khá. Tôi tin rằng món doanh lợi nho nhỏ này sẽ làm
ngài mừng.
***
Angiêlic ngồi
sang bên cạnh Môlin như nàng vẫn thường làm khi còn là một cô gái trong
trắng, tuy hơi lý sự nhưng rất trung thực. Môlin là người thu xếp cuộc hôn
nhân của nàng với Bá tước Perắc. Và giờ đây nàng gặp lại ông, nhưng ông
lại đại diện cho quyền lợi của Philip. Như con nhện cần mẫn chăng tơ,
Môlin luôn là người chắp mối tơ duyên cho nàng. Gặp lại ông kể cũng được
an ủi. Đó phải chăng là bằng chứng hiện tại gắn liền với quá khứ sao? Sự
bình yên ở nơi chôn rau cắt rốn của nàng, cái sức mạnh truyền từ gốc rễ của
dòng họ nàng, nhưng lại cả những lo âu của tuổi thơ, những cố gắng của
ông nam tước tội nghiệp nhằm gây dựng cho con cái, sự hào phóng không
chút đòi hỏi của ông quản lý Môlin...
- Ông còn nhớ không? - Nàng mơ màng hỏi - Ông đã có mặt trong đêm hôn
lễ của tôi ở Môngtơlu, tôi làm cho ông một phen khó chịu. Ấy thế nhưng tôi
lại rất hạnh phúc, xin đa tạ ông.
Ông già nhìn nàng:
- Ta đến đây để nhắc lại nhau những kỷ niệm về đám cưới đầu của bà cho
vui hay để bàn bạc thỏa thuận về đám cưới thứ hai?
Mặt Angiêlic đỏ tía:
- Ông rắn quá đấy, ông Môlin ạ.
- Bà cũng rắn, thưa bà. Nếu lưu ý đến việc bà đã ép ông chủ trẻ của tôi phải
cưới bà như thế nào.
Angiêlic hít một