Nàng có làm anh ta ghê tởm vì điều này không? Hơn nữa, ở đây có gì đó
còn hơn là cuộc trao đổi phàm tục giữa họ. Anh ta không thích nàng sao?
Chính Ninông cũng
đã nhận thấy rồi mà.
Hai người vẫn im lặng. Chỉ đến khi xe chạy ngang qua trước mặt biệt thự
Bôtrây, Angiêlic mới biết là mình đã về đến Paris. Bây giờ trời đã tối mịt.
Thiếu phụ không còn nhìn thấy được mặt Philip nữa. Thế lại hay hơn.
Nàng vẫn còn đủ mạnh bạo để hỏi anh ta bằng một giọng thật cay:
- Sao, Hầu tước? Ngài nghĩ được đến đâu rồi?
Anh ta ngọ nguậy và trông như mới tỉnh khỏi một cơn ác mộng:
- Được, thưa bà, tôi sẽ cưới bà! Mời bà quá bộ đến nhà tôi ở phố Xanh-
Ăngtoan vào tối mai. Bà sẽ bàn các điều thỏa thuận với ông quản lý của tôi.
Angiêlic không chìa tay. Nàng biết anh ta chẳng cần đâu.
***
Nàng gạt bữa ăn nhẹ do cô hầu phòng bưng ra rồi trái với thói của mình,
nàng không lên phòng trẻ mà đi thẳng vào nơi nàng hay lánh mặt trong
phòng làm việc bày biện kiểu Trung Quốc của mình.
- Để mặc tôi, nàng bảo Giavốt lúc cô này vào giúp nàng cởi áo.
Khi chỉ còn lại một mình, nàng thổi tắt nến vì sợ lại trông thấy mặt mình
phản chiếu trong gương. Nàng cứ đứng im không động đậy như thế một hồi
lâu bên hốc cửa sổ tối om. Xuyên qua màn đêm, hương hoa tươi từ khoảng
vườn xinh xắn của nàng thoang thoảng đưa lên.
Hồn ma đen của người thọt vĩ đại có đợi nàng không?
Nàng sợ không dám ngoái lại để nhìn mình. "Anh bỏ em đơn độc ngồi một
mình một
bóng! Em biết làm gì được!". Nàng kêu lên với hồn mà của mối tình nàng.
Nàng tự bảo mình rằng nàng sắp trờ thành nữ Hầu tước duy Plexi - Belie,
rằng nàng cảm thấy lòng mình tan nát tơi bời.
"Điều mi vừa làm thật đáng hổ thẹn, thật đáng ghê tởm!"...
Nước mắt ròng ròng trên má, nàng tỳ trán vào cửa kính, nơi bàn tay báng bổ
đã xóa tấm gia huy của Bá tước Perắc, nàng nấc lên một tiếng, thề với mình
rằng đây sẽ là giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng.