TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 711

- Phải, chính tôi.
- Đồ ranh con! Tôi vẫn tin rằng cô phải biết điều gì mà. Bố tôi không nghĩ
thế. Việc cái hộp biến mất đã hành hạ ông cụ khiến cụ nằm xuống. Hóa ra
cô! Cô vẫn giữ cái hộp đấy chứ?
- Còn.
Anh ta bắt đầu rít lên chửi qua kẽ răng. Angiêlic nghĩ ràng thật tuyệt vời khi
chính đôi môi tươi mọng tình tứ kia lại tuôn ra hàng tràng những lời nói tục
tằn ấy.
- Để tôi đi nào, - nàng nói - anh làm tôi đau đấy.
Anh ta chậm chạp lui ra nhưng mắt vẫn cháy rực.
- Tôi biết anh còn muốn làm tôi đau nữa kia, nàng nói. Đến bao giờ vĩnh
viễn bịt được mồm tôi cơ. Nhưng làm thế anh chẳng được gì đâu, Philip.
Ngay hôm tôi chết, di chúc của tôi sẽ được trao cho Nhà vua và ngài sẽ
đọc thấy trong đó những lời tố cáo và những hướng dẫn cần thiết về chỗ
giấu những tài liệu cần tìm.
Nàng nhăn nhó gõ cái vòng vàng ra khỏi cổ tay, nơi nó bị Philip ấn sâu vào
da thịt nàng.
- Anh là đồ cục súc, Philip. - nàng nhẹ nhàng nói.
Đoạn nàng làm bộ nhìn ra cửa sổ xe. Nàng hoàn toàn thanh thản.
- Bên ngoài, mặt trời buổi hoàng hôn không còn xuyên những dải nắng
vàng qua rặng cây nữa. Chiếc xe lại lộn lại phía rừng Bulônhơ. Trời vẫn còn
sáng nhưng chỉ chốc lát nữa thôi màn đêm sẽ buông xuống.
Hơi lạnh bốc lên làm Angiêlic thấy cóng. Nàng run cầm cập quay về phía
Philip. Mặt anh ta trắng bệch như vôi, anh ta ngồi bất đông như một pho
tượng, nhưng nàng trông thấy hàng ria anh ta đẫm hơi nước.
- Tôi quý Hoàng thân điện hạ, - anh ta nói - Và cha tôi là một người cao
thượng. Cô không thể làm như thế được... Cô muốn bao nhiêu tiền để đổi
lấy những tài liệu kia? Nếu cần tôi sẽ đi vay.
- Tôi không cần tiền.
- Vậy cô muốn gì nào?
- Tôi vừa mới nói với anh lúc nãy rồi đấy, Philip. Tôi muốn anh cưới tôi.
- Đừng hòng! - Anh ta chồm dậy quát lên.