- Cô đúng là người đàn bà duy nhất mà Hoàng thân còn tỏ ra ít nhiều phong
nhã đấy. - anh chàng hầu tước nhận xét với một nụ cười thoáng qua, khó
biết là chế giễu hay thán phục. - Kể từ ngày người bạn lòng của ngài, tiểu
thư duy Vigiăng chết đi, ngài đã thề rằng không bao giờ ngài đòi hỏi ở đàn
bà điều gì khác ngoài thú vui xác thịt. Chính ngài đã nói riêng với tôi như
thế. Về phần tôi, tôi không biết trước đây ngài còn đòi hỏi khác gì ở họ nữa.
Đoạn, lịch sự ngáp một cái, anh ta tiếp:
- Chỉ còn mỗi một điều mà ngài còn ham thích đó là được xuống lệnh xuất
chinh. Ngay cả khi chưa thấy hơi hướng giặc giã gì nhưng vẫn có lệnh của
nhà vua ngài không hề bỏ lỡ một ngày và lúc nào cũng chăm chú mấy khẩu
súng lục bằng vàng của mình.
- Anh hùng nhỉ? - Angiêlic
cười khẩy vì cuối cùng nàng đã bực mình bởi cái giọng buồn chán nắn nót
của Philip. Thế mà bậc quý tộc số dách cố bò lăn bò lê như vậy có lần chính
ngài định đầu độc Đức vua và Hoàng đệ!.
- Bà nói gì vậy, thưa bà? - Philip giận dữ phản đối. - Chính điện hạ không
phủ nhận rằng ngài chống ngài Madaranh. Lòng căm ghét của ngài đã đẩy
ngài đi xa hơn dự tính nhưng không bao giờ ngài có ý định mưu sát Đức
vua. Đó hoàn toàn không phải là cái để bà lê la trò chuyện.
- Ồ, anh đừng làm bộ không biết gì đi, Philip. Anh thừa biết là đúng như thế
chẳng kém gì tôi, bởi vì việc đó đã được sắp đặt ở lâu đài của chính anh mà.
Philip nín thinh và Angiêlic biết rằng nàng đã bắn trúng đích.
- Cô điên rồi! - Philip nói không ra hơi.
Angiêlic quay mặt lại anh ta. Có thực nàng đã tìm được cách làm anh ta sợ
nhanh như vậy, tìm ra điều duy nhất mà anh ta sợ không?...
Ngày thấy anh ta tái ngắt, nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ chăm chú. Nàng hạ
giọng nói tiếp.
- Tôi có mặt ở đó. Tôi nghe hết. Tôi thấy hết. Hoàng thân Côngđê, tu sĩ
Exili, nữ quận công đờ Bôpho, bố anh và vài người nữa mà nay vẫn còn
sống, lúc này đang loay hoay nhấp nhổm ở điện Vecxây kia kìa. Tôi còn
chứng kiến
việc họ bán mình cho ngài Phukê nữa.