TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 708

Angiêlic nhận thấy chiếc xe đã quay lại đường Hoàng hậu lúc ấy đầy người.
Nàng đáp lại một cách máy móc những người chào mình. Nàng cảm thấy
mặt trời
đã vụt tắt và cuộc đời sặc mùi tro tàn. Nàng đang điên lên với ý nghĩ rằng
Philip đang ngồi bên cạnh nàng và chính vì vậy mà nàng thấy bất lực. Nàng
có thể làm gì nữa không? Những lý lẽ và ước nguyện mà nàng bộc lộ với
anh ta chỉ là nước đổ đầu vịt. Làm sao mà bắt một người đàn ông lấy mình
được một khi anh ta không yêu cũng chẳng thèm khát gì mình vì cái anh ta
cần lại được thỏa mãn bằng một giải pháp khác. Có lẽ chỉ còn sợ hãi là trị
được anh ta thôi. Nhưng có sự sợ hãi nào bắn nổi gã thần chiến tranh kia
nữa?
- Ở đây có phu nhân Môngxtêpăng - Philip nói tiếp. - Cùng với bà còn có bà
chị là nữ tu sĩ và phu nhân Chiăngiơ. Trông họ tươi tắn thật.
- Tôi tưởng phu nhân đờ Môngtêxpăng đang ở Ruxidông chứ. Bà ta đã xin
ông chồng đem mình theo để trốn nợ cơ mà.
- Cứ nhìn cái xe ngựa bà ta mà xét thì các chủ nợ để bà ta phỉnh phờ mình
rồi. Cô thấy thứ dạ kia có đen không? Nhưng sao lại màu đen nhỉ? Mầu ấy
xấu quá.
- Nhà Môngtêxpăng còn chưa hết tang mẹ mà.
- Chưa hết cũng gần hết rồi. Đêm qua phu nhân đờ Môngtêxpăng mới khiêu
vũ ở Vecxây đấy thôi. Đấy là lần đầu tiên được vui vẻ một tí kể từ ngày
Thái hậu băng hà đấy. Đức vua đã mời phu nhân đờ Môngtêxpăng khiêu vũ.
Angiêlic lại cố không hỏi xem như vậy có phải
La Valie đã thất sủng rồi không. Nàng thấy việc đó khó mà giữ cho cuộc trò
chuyện thượng lưu này kéo dài được. Nàng chẳng thèm biết ngài đờ
Môngtêxpăng có bị cắm sừng hay không hoặc cô bạn liều lĩnh của mình có
thành nhân tình của Vua hay không.
***
- Hoàng thân điện hạ đang vẫy cô kìa. - Một lúc sau Philip lại lên tiếng.
Hoàng thân Côngđê vung cây can chào nàng từ cửa sổ xe ngựa của ngài và
nàng cũng phe phẩy quạt đáp lại.