Cái gã Philip này lại còn khuấy động những biểu hiện đầu tiên ấy của cuộc
đời nàng với tư cách là một phụ nữ, kích thích nàng thậm chí sau ngần ấy
năm. Phải, đúng là nực cười thật, khi anh ta vừa nói đấy. Nhưng câu ấy
không phải là không có chút âu yếm.
Nàng nhìn anh ta bối rối và cố gượng cười. Cũng như buổi tối năm nào,
nàng chỉ chịu run lên trước mặt anh ta. Nàng lẩm bẩm, giọng trầm cảm, van
vỉ:
- Philip, lấy tôi đi. Muốn bao nhiêu tiền anh sẽ có bấy nhiêu. Tôi cũng dòng
dõi quý tộc. Người ta chẳng mấy chốc sẽ quên đi cái nghề của tôi thôi. Vả
lại, thời này
rất nhiều nhà quý tộc không hề đắn đo khi ra làm ăn cơ mà. Ngài Cônbe bảo
tôi rằng...
Nàng chợt im bặt. Anh ta không thèm nghe. Có lẽ anh ta đang nghĩ ngợi
điều gì... hay không nghĩ gì hết. Nếu anh ta hỏi nàng: "Sao cô lại muốn lấy
tôi?" Nàng sẽ hét lên: "Vì em yêu anh!". Vì nàng biết rằng lúc ấy nàng yêu
anh ta với tình yêu hoài niệm, chất phác, như lúc đang còn bé. Nhưng anh ta
không nói không rằng. Thế là nàng tiếp tục, vụng về và đầy tuyệt vọng:
- Hãy hiểu tôi... Tôi muốn trở lại với tầng lớp mình, có tên tuổi, một tên tuổi
lớn... được vào chầu trong triều... ở Vecxây...
Đó không phải là cái nàng cần nói với anh ta. Ngay lập tức nàng hối hận
với sai lầm đó, mong rằng anh ta không nghe thấy. Nhưng anh ta đã nhếch
mép cười và lẩm bẩm:
- Ngườita vẫn có thể tính chuyện hôn nhân mà không phải vì tiền thật!
Rồi bằng cái giọng giống như khi gạt bàn tay ai đó mời ăn kẹo, anh ta tiếp:
- Không, cô em thân mến, không là không mà...
Nàng hiểu rằng đó là quyết định dứt khoát rồi. Nàng đã thua.
***
Được một lát, Philip nhắc Angiêlic rằng nàng không đáp lại lời chào của
công nương đờ Môngpăngxiê.