- Ô! Nếu cô thắc mắc chuyện đó thì xin cam đoan với cô rằng tôi đã có ý
định rõ ràng sẽ tặng cho con cào cào ấy nguyên một đàn con.
- Không! - Angiêlic giận dữ kêu lên.
- Cô ta có sức mạnh của đồng tiền.
- Không! - Angiêlic lại kêu lên, giẫm chân thình thịch.
Philip xoay bộ mặt ngơ ngác nhìn nàng.
- Cô không thích tôi tặng vợ tôi những đứa con à?
- Vấn đề không phải ở đó, Philip. Tôi không muốn cô ta thành vợ của anh,
có thế thôi!
- Nhưng sao cô ta lại
không làm vợ tôi chứ?
Angiêlic tỏ vẻ chê trách.
- Ôi, Philip! Anh hay lui tới phòng khách Ninông thế mà tôi không hiểu làm
sao anh lại không học được một chút nghệ thuật trò chuyện chứ? Với cái bộ
dạng ngơ ngơ ngác ngác rồi thì cứ "tại sao, tại sao", anh làm người ta có
cảm tưởng rằng anh cho là họ ngu lắm ấy.
- Có lẽ họ ngu thật - anh ta cười nửa miệng nói.
Đáp lại nụ cười đó, đáng lẽ phải tát anh ta một cái thì đằng này Angiêlic lại
cảm thấy lòng tràn ngập một niềm âu yếm khó hiểu. Anh ta đang cười đây
này... Sao anh chàng lại cười tít thế không biết? Nàng tưởng tượng chỉ một
mình nàng là có thể hiểu được anh ta và khiến anh ta cười được kiểu này
thôi.
Người bảo "đồ ngốc", người mắng "đồ thất phu". Cả Ninông đờ Lănglô
cũng nói: "Khi người ta biết rõ, người ta sẽ thấy anh chàng tệ hơn nhiều so
với lúc mới gặp, nhưng khi biết rõ hơn, người ta sẽ thấy anh ta hay hơn lúc
mới quen nhiều... Anh ta là một quý tộc... Anh ta chỉ thuộc về Nhà vua và
bản thân mình thôi..."
"Và thuộc về ta nữa" - Angiêlic hăng hái nghĩ thầm.
Nàng điên cả ruột. Làm thế nào mà bắt thằng nhóc này bỏ ngay cái kiểu
dửng dưng ấy bây giờ? Chiến tranh chăng? Được, nếu mi thích thì chiến
tranh. Nàng cáu kỉnh hất Hoa cúc lúc ấy đang gặm dải áo choàng của nàng
ra, sau đó, hết sức ghìm cơn giận, nàng nói tưng