lạnh như tiền của anh chàng đã làm nàng mất can đảm. Mắt ngước lên trời,
anh ta chầm chậm động đậy như đang nhai kẹo bạc hà. Angiêlic tự nhủ rằng
nàng sẽ bắt anh ta bỏ thói quen ấy một khi đã lấy được anh chàng. Một
người có vẻ đẹp thần tiên như thế không có quyền cho phép mình làm bất
kỳ điều gì tương tự như loài nhai lại thế được.
Trời đã tối hơn nên cây cối trông mỏng manh hơn. Người đánh xe bảo anh
hầu hỏi xem phải quay lại hay đi thẳng sang rừng Bulonhơ.
- Đi thẳng - Angiêlic ra lệnh không chờ Philip đồng ý.
Và phá tan sự im lặng rồi, nàng tỉnh khô nói tiếp.
- Anh có biết người ta nói những chuyện nhảm nhí gì không, Philip? Họ
bảo là anh sắp lấy con nhà Lamoanhông mới hay chứ.
Anh ta cúi đầu khôi ngô đẹp đẽ.
- Chuyện nhảm nhí ấy đúng đấy, cô em thân mến ạ.
- Nhưng mà... Angiêlic hít một hơi, mặt đỏ lựng lên - Nhưng
không thế thế được! Một người hào hoa sành sỏi như anh đừng bảo tôi rằng
anh thấy cái con cào cào khốn khổ ấy có gì hấp dẫn.
- Tôi không có ý kiến gì về vẻ hấp dẫn của cô ta cả.
- Thế cô ta có gì lôi cuốn anh nào?
- Của hồi môn.
Vậy là tiểu thư Philônid đã không nói ngoa. Angiêlic liền cố nén một tiếng
thở phào nhẹ nhõm. Nếu đây là vấn đề tiền nong thì mọi cái sẽ ổn cả.
Nhưng nàng vẫn cố làm ra vẻ đau đớn.
- Ôi, Philip! Không ngờ anh lại quá nặng nề về vật chất đến như vậy!
- Vật chất à? - anh ta nhướn mày hỏi lại.
- Tôi muốn nói à anh quá lụy của cải.
- Thế cô còn đòi tôi lụy cái gì nữa nào? Bố tôi không định đưa tôi vào dòng
Thánh cơ mà.
- Không cần đi tu người ta vẫn có thể tính chuyện hôn nhân hay hơn là trò
bòn tiền chứ!
- Cái gì hay hơn cơ?
- À!... vì tình yêu.