đỏ mặt. Đôi tất đẹp màu đỏ thẫm viền góc vàng rất ăn với cái gót màu đỏ
của đôi giày da bóng loáng. Philip cầm trong tay một chiếc mũ nhỏ bằng
lông hải ly nhỏ mượt đến nỗi trông như bằng bạc đánh bóng. Tấm lông trên
mũ màu xanh da trời. Những búp tóc giả màu vàng đổ xuống vai, Philip
duy Plexi-Belie trông hệt như một con chim đẹp đậu chót vót trên mỏm núi.
Angiêlic liếc mắt nhìn quanh tìm hình dáng cô con gái nhà Lamoanhông
nhưng kẻ tình địch đáng thương của nàng không có đây. Với cảm giác nhẹ
nhõm, nàng phấn chấn bước về phía Hoàng thân Côngđê, người luôn luôn
hết sức chứng tỏ cho nàng thấy mối cảm tình tuyệt vọng và cam chịu của
mình mỗi lần gặp nàng.
- Bà chúa tình yêu của tôi đấy rồi! - Ngài gật đầu cọ cái mũi dài của mình
vào trán Angiêlic - Hỡi tình yêu tàn nhẫn, nàng có cho chúng tôi vinh hạnh
được
cùng ngồi xe đi dạo không?
Angiêlic thốt kêu lên một tiếng. Sau đó nàng giả vờ lúng túng đưa mắt nhìn
Philip và nõi khẽ:
- Xin điện hạ thứ lỗi cho, ngài duy Plexi đấy đã mời tôi dạo bộ trước rồi.
- Bắt hết cái bọn chống choai đẹp mã này đi! - Ông hoàng lẩm bẩm, - Này,
hầu tước, anh có dám cả gan giữ đệ nhất mỹ nương của kinh đô để dùng
riêng một mình không thì bảo?
- Chưa biết chừng trời phù hộ tôi đấy, thưa Điện hạ, - anh chàng đáp, rõ
ràng là chưa thủng câu chuyện và không rõ cô em họ định làm gì mình.
- Được rồi, anh cứ việc đưa nàng đi. Ta phó thác nàng cho anh đấy. Nhưng
tới đây xin anh hạ mây xuống đất cho đúng lúc để mà nhớ rằng anh không
phải là chú gà trống duy nhất trong sân và những kẻ khác cũng có quyền
chiêm ngưỡng nụ cười chói lọi nhất Paris ấy.
- Xin vâng lời chỉ giáo của ngài, thưa Điện hạ. - anh chàng quý tộc hứa hẹn
và vung cái mũ lông xanh biếc quét cát.
Nhún chân thật thấp chào, Angiêlic đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay
Philip và lôi anh chàng đi. Khốn khổ cho Philip! Sao mọi người lại sợ anh
ta thế nhỉ? Ngược lại, với vẻ dửng dưng cao ngạo kia trông anh ta sao mà
bất lực thế!