Angiêlic nghe thấy bà Philônid the thé gọi Flipô lúc ấy đang thập thò ngoài
cửa.
- Đồ toi cơm kia, vào sửa lại xem nào.
Flipô đứng há hốc mồm, thấy vậy Angiêlic bèn thản nhiên dịch lại.
- Anh hầu, khêu lại bấc nến đi.
Bà Philônid đứng lên, có vẻ thỏa mãn.
- Trông cô buồn bã quá cô bạn ạ. Thôi, cô ở lại với cái trầm tư mặc tưởng
của cô nhé...
CHƯƠNG 79
Đêm ấy Angiêlic không tài nào ngủ được. Sáng ra nàng đi lễ. Trên đường
về nàng rất trầm mặc. Tuy vậy nàng vẫn chưa quyết bề nào, rồi khi đến giờ
đi dạo buổi chiều, bước lên xe nàng vẫn không biết mình sẽ làm gì.
Nhưng nàng đã chăm chút trang điểm rất kỹ.
Vừa vuốt lại xiêm áo, nàng vừa thầm mắng mình, thui thủi trong xe một
mình một bóng. Tại sao hôm nay nàng lại diện chiếc áo dài mới với ba
chiếc váy chồng lên nhau - một màu hạt dẻ, một màu lá thu, một màu nõn
chuối? Một tấm thêu kim tuyến mỏng đính đầy ngọc trai hệt
như một tấm mạng nhện lóng lánh sương trên nhành cây phủ bên ngoài lớp
váy trên cùng, áo choàng và áo chẽn. Đăng ten trên cổ áo và cổ tay đính
những tấm thêu vừa khít màu xanh lá cây. Angiêlic có riêng một loại đăng
ten do xưởng may của ngài Alăngxông làm cho nàng theo mẫu của ngài
Moan, thợ trang trí của hoàng gia. Angiêlic đã để dành sẵn thứ trang sức
vừa sang trọng vừa đứng đắn này cho các cuộc tụ họp của các mệnh phụ
kiểu như phu nhân d'Anbrê vẫn tổ chức, nơi người ta trò chuyện một cách
hết sức bông phèng. Angiêlc biết rằng y phục của nàng rất hợp với nước da
màu mắt nàng, tuy có làm nàng cứng tuổi hơn một chút.
Nhưng tại sao nàng lại mặc tất cả những thứ đó di dạo? Phải chăng nàng
định làm choáng mắt anh chàng Philip kênh kiệu hay gây lòng tin cậy bởi
vẻ đứng đắn trong cách ăn mặc của nàng?... Nàng quạt lấy quạt để để cố
làm nguội cơn nóng đang dâng lên má mình.
Con Hoa cúc nhăn cái mũi ươn ướt ngơ ngác nhìn chủ nó.