- Trời đất ơi!...
- Rồi lại... những cuộc tình! Một, hai, ba, bốn, năm..
- Thôi mà, - Angiêlic cự nự, cố rút tay ra.
- Không, gượm đã nào! ... Ngọn lửa mới thật lạ lùng. Nó thiêu đối suốt cuộc
đời bà... cho đến tận cùng. Nó bốc lên ngùn ngụt đến nỗi che lấp cả Mặt
trời. Nhà vua sẽ yêu bà nhưng bà không yêu ngài chỉ vì Ngọn lửa.
Trên xe trở về, Actênai cằn nhằn.
- Mụ này không đáng một đồng xu sứt trong cả số tiền người ta trả. Chưa
bao giờ tôi lại nghe một mớ hổ lốn nào như vậy. Nhà vua sẽ yêu bà!... Nhà
vua sẽ yêu bà!.. Ai mụ cũng nói như nhau cả.
***
Angiêlic được tin của tiểu thư Paraxông. Nàng không chờ không đợi nó nên
phải tốn rất nhiêu thời gian mới đoán được bà già tất xanh ấy nói gì bằng
kiểu ngôn ngữ khinh khủng của mình. Bà này đến thăm nàng vào lúc ăn tối,
lù lù từ màn đêm sương mù hiện ra như một con cú hắc ám, lùng nhùng
những băng cùng
dải, cặp mắt cứ xoáy vào người ta dò xét. Angiêlic mời bà ta ăn vài miếng
bánh xèo bên bếp lửa. Bà Philônid kể lể tràng giang về người hàng xóm,
phu nhân Gôfrây, người vừa nhận được món quà gửi chậm của một mối tình
đúng phép, nghĩa là mười tháng sau ngày cưới cô ta đã sinh hạ một cậu trai,
sau đó bà ta lại dông dài sự lo ngại của bà về những cục cưng yếu ớt của
mình. Angiêlic đã tưởng bà ta muốn nói đến hai thân già cả của mình nhưng
té ra bà muốn nói đến hai cái chân bị chai đau quá. Rốt cuộc, sau một hồi
bới lông tìm vết, mổ xẻ các xúc cảm, và bình phẩm linh tinh, sau một chặp
nhìn mình đập vào kính cửa sổ, bà mới bắt vào đề:
- Nhân tố thứ ba thế là rơi, - bà Philônid hết sức khoái trá phát ra mẩu tin
đó, xong lại quyết định thể hiện nó như mọi người phàm tục khác, - Cô biết
phu nhân đờ Lamoanhông sắp gả chồng cho con gái chưa?
- Phúc cho bà ấy quá! Cô con gái không đẹp nhưng được cái thừa tiền để
kiếm một đám khá đấy.
- Cô, vẫn chẳng hiểu như ngày nào, cô nương thân mến ạ. Quả thật chỉ nhờ
có món hồi môn mà cái của nợ bé như chuột nhắt kia mồi chài được một