đã bí mật đưa đón khách đến cho mụ. Giờ thì dân tình đều tìm mụ thoải
mái, chẳng phải giấu giếm gì cả.
Thông thường mụ tiếp khách trên một cái ghế giống một cái ngai phủ vải
thêu những con ong vàng, nhưng trong cái ngày khác thường ấy, mụ
Catơrin Môngvoadanh say
khướt, những thói xấu của mụ chẳng thèm kiêng kị gì kẻ sang người hèn.
Vừa mới chân ướt chân ráo bước qua ngưỡng cửa buông ngoài, ba bà thấy
ngay mụ thầy bói này hôm nay coi như không làm ăn gì được.
Đưa cặp mắt lờ đờ ngắm nghía họ hồi lâu, mụ phù thủy mới từ trên ngai
bước xuống xiêu xiêu vẹo vẹo lượn quanh rồi nhẩy dựng lên tóm lấy tay
Frăngxoa Xcarông đang sợ chết khiếp.
- Bà - Mụ nói - Bà có một vận hạnh phi thường. Ta thấy Đại dương, rồi đến
đêm tối, nối tiếp sau là Mặt trời chói rực bên trên. Đêm tối - đó là sự giàu
có! Ta biết nó thế nào rồi! Không còn gì đen tối hơn nó giống hệt Đêm tối!
Nhưng Mặt trời - đó là Vua. Này, thưa bà thân mến, Nhà vua sẽ yêu bà,
thậm chí lại còn lấy bà nữa.
- Mụ nhầm đấy, Actênai nóng mặt quát - Ta mới là người đến hỏi mụ xem
Nhà vua có yêu ta không đấy. Mụ nhầm lẫn hết rồi.
- Đừng quấy rầy nào, bà trẻ - mụ kia đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Ta chưa
say đến nỗi lẫn lộn hai lá số của hai người đâu. Ai có phận nấy, đúng không
nào? Bà đưa tay đây cho ta. Tay bà cũng có Mặt trời. Rồi thì May mắn.
Phải, Nhà vua sẽ yêu cả bà nữa, nhưng ngài sẽ không lấy bà đâu.
- Ôn dịch bắt con mụ phù thủy say rượu đi! - Actênai lầu bầu và hầm hầm
bỏ đi.
Nhưng La Voadanh quyết đinh phải nói hết những điều mụ biết cho cả ba
người.
Mụ cả quyết nắm tay Angiêlic, tròn mắt lên và gật gù.
- Một số phận kỳ lạ! Đêm tối nhưng lại cả Ngọn lửa. Ngọn lửa trùm lên tất
cả.
- Tôi muốn biết tôi có lấy được một hầu tước không?
- Ta không thể nó đó là hầu tước hay là gì, nhưng ta thấy hai lần đám cưới.
Đây, hai vệt nhỏ này đây. Rồi sáu đứa con...