chàng khôi ngô tuấn tú như Philip duy Plexi chứ.
- Philip à?
- Thế cô không nghe người ta kháo nhau à? - bà Philônid hỏi nheo nheo cặp
mắt thiên lý nhỡn của mình.
Angiêlic đã bộ lộ mình. Nàng nhún vai đáp.
- Có
thể là nghe rồi nhưng tôi không tin. Philip duy Plexi không thể hạ mình đi
lấy con gái của ông quan tòa, một người tuy giữ chức vụ cao nhưng lại xuất
thân hạ tiện.
Bà gái già cười khẩy.
- Một gã nông phu ở thái ấp của tôi vẫn thường nói: "Tiền chỉ có tìm thấy ở
dưới đất và phải cúi xuống mà nhặt". Ai cũng biết là anh chàng duy Plexi
bao giờ cũng túng. Anh ta đánh bạc bạt tử trong điện Vecxây. Anh ta đã tiêu
hết gia sản để lo sắm trang bị trong chiến dich trước rồi; anh ta có hẳn một
đàn mười con la theo sau, chở thìa, dĩa vàng và thôi thì đủ thứ bà rằn. Lụa
may lều của anh ta thêu thùa rất sang đến nỗi bọn Tây Ban Nha nằm trong
chiến hào cứ lấy nó làm đích mà nã... Xin đảm bảo với cô rằng cái anh
chàng đào mỏ vô tình ấy tuy thế cũng đẹp mã đến phát điên lên được...
Angiêlic cứ mặc bà ta độc thoại. Sau cảm giác bán tín bán nghi lúc đầu, bây
giờ nàng mới thấy chán ngán thất vọng. Ngưỡng cửa cuối cùng phải bước
qua để rốt cuộc được tắm mình dưới nắng của đấng thiên tử - cuộc hôn
nhân với Philip - đã sụp đổ. Việc đó nàng vẫn biết là khó lắm và có thể
nàng không đủ sức xoay sở. nàng đã chiến bại, đã bị loại... Nàng bất quá chỉ
là một chị bán sôcôla sức mấy mà ngoi ngóp lên ngang tầm với giới quý tộc
vốn đã
không hoan nghênh nàng lắm? Nàng đã được chấp nhận. Nhưng không
hoan nghênh... Vecxây!... Vecxây! Sự kỳ ảo của cung đình, hào quang của
Thiên tử! Philip! Thần chiến tranh đẹp trai cao xa khó với!... Nàng có thể sẽ
rơi xuống lại tầng lớp trưởng giả. Và các con nàng không bao giờ trở thành
quý tộc...
Đắm chìm trong suy tư, nàng không nhận thấy thời gian đang trôi qua.
Ngọn lửa đã tắt trong lò sưởi, cây nến bốc khói.