- Tao e phen này làm trò cười cho thiên hạ mất. - Thiếu phụ buồn bà nói với
nó. - Nhưng tao không thể để mất anh chàng được. Không, đúng là không
thể.
Tới đó con chó bé nhỏ hết sức ngạc nhiên thấy bà chủ nhắm mắt thả người
ngả vào lưng ghế xe như thể nàng không còn một tí sức lực nào nữa.
***
Khi
xe đến lối vào điện Tuylơri, Angiêlic đột nhiên bừng tỉnh. Mắt lóe sáng,
nàng cầm cái gương nhỏ đi đường đeo trên thắt lưng lên soi lại mình. Mi
đen, môi đỏ, nàng chỉ cho phép mình có thể. Nàng không hề cố làm cho
trắng làn da vì đã hiểu ra rằng nước da đậm đà của mình rất hấp dẫn. Hàm
răng nàng được đánh kỹ bằng bột rễ kim tước và súc miệng bằng rượu vang
hâm nóng sáng nhấp nhánh.
Nàng mỉm cười với mình.
Một tay ôm con Hoa cúc, một tay nhấc váy, nàng đi qua cổng Tuylơri. Nàng
thoáng tự nhủ rằng nếu Philip không có đấy thì nàng đành bỏ cuộc. Nhưng
anh ta có đến. Nàng trông thấy anh ta bên bồn hoa lớn cùng Hoàng thân
Côngđê. Hoàng thân đứng phía trước anh chàng đồ đệ của ngài, với ngài
thích phô mình ra cho những kẻ hiếu kỳ.
Angiêlic dạn dĩ bước về phía hai thầy trò. Nàng bỗng hiểu ra rằng một khi
số phận đã xui khiến Philip đến Tuylơri thì nàng sẽ thực hiện được những
điều mình đã dự tính.
Buổi chiều dịu mát. Một cơn mưa nhẹ trước đó ít lâu đã làm lớp sỏi thẫm
lại và những chiếc lá non trên cây loang loáng nước.
Angiêlic đi ngang qua, gật đầu và cười. Nàng bực mình tự nhủ rằng váy áo
của mình quá tương phản với bộ y phục Philip đang mặc. xưa nay luôn mặc
quần áo màu nhạt, nay lại xúng xính diện
một chiếc ào choàng màu xanh cánh chả rất nổi những khuyết áo thêu kim
tuyến dày và không xẻ rãnh. Luôn luôn dẫn đầu trong ăn diện, anh ta sẵn
sàng tiếp nhận mốt áo liền gấu, còn gươm thì hất hẳn ra sau lưng.
Cổ tay áo của anh ta rất đẹp nhưng không hề có "tai chuông" và chiếc quần
chẽn ngắn bó lấy đầu gối. Những kẻ còn đeo kim cương giả gặp anh ta đều