TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 703

Nàng cụp mắt xuống, tim đập rộn, nhìn bước chân vững chãi tự tin của
Philip giẫm lên sỏi ướt dưới gót giày màu đỏ của anh ta. Không một nhà
quý tộc nào
bước giống anh ta, không ai có đôi chân thon đẹp như anh ta. "Ngay cả nhà
Vua..." - thiếu phụ nghĩ thầm. Nhưng để đánh giá cho sát hơn, nàng cần
phải trông thấy Vua gần hơn một tí, mà cái đó đòi hỏi phải vào được cung
điện Vecxây. Ta sẽ vào Vecxây! Cũng trong tay Philip giống hệt thế này,
nàng sẽ bước vào cung điện. Trong cung những ánh mắt sẽ tụ vào bới ra
từng mảnh bộ xiêm áo lộng lẫy của nàng. Nàng sẽ dừng lại cách Hoàng
thượng vài bước - "Hầu tước phu nhân duy Plexi-Belie..."
Những ngón tay nàng hơi xiết lại. Bấy giờ Philip mới lên tiếng với giọng
nói ngạc nhiên cau có:
- Tôi vẫn chưa hiểu sao Hoàng thân điện hạ lại phó thác cô cho tôi đấy...
- Bởi ngài nghĩ rằng anh sẽ thích. Anh biết là ngài quý anh còn hơn cả ngài
quận công đấy. Anh là đứa con trong niềm say mê chiến trận của ngài mà.
Nàng liếc nhìn anh ta dò hỏi thêm:
- Tôi làm anh ngán ngẩm đến thế cơ à? Hay anh còn chờ ai nữa chăng?
- Không! Nhưng tối nay tôi không định đi dạo.
Nàng không dám hỏi vì sao. Rất có thể chẳng có lý do gì đặc biệt. Philip thì
hay thế lắm. Ý định của anh ta chẳng có gì nghiêm túc hết nhưng không ai
dám hỏi anh ta cả.
***
Trên đường dạo chẳng có mấy người. Mùi nhựa cây tươi và mùi nấm tràn
ngập dưới vòm lá rậm rạp của những cây cổ thụ.
Bước lên xe ngựa Philip,
Angiêlic nhận thấy tấm riềm ngựa viền bạc buông gần sát đất. Anh ta kiếm
đâu ra tiền mà chơi sang thế? Theo chỗ nàng biết, anh ta đang nợ như chúa
chổm cơ mà. Phải chăng đó là kết quả sự hào phóng của chánh án
Lamoanhông đối với chàng rể tương lai?
Chưa bao giờ Angiêlic thấy sự im lặng của Philip khó chịu đến thế.
Sốt ruột, nàng làm bộ đùa nghịch với Hoa cúc hoặc để ý những xe ngựa đi
vượt. Mấy lần nàng đã chực mở miệng nhưng khuôn mặt trông nghiêng