tửng:
- Nếu là chuyện khôi phục lại tài sản thì tại sao anh không lấy luôn tôi đây
này, Philip? Tôi có nhiều tiền, mà tiền đó không có nguy cơ hao hụt vì mất
mùa. Tôi có một doanh nghiệp khấm khá và đứng đắn, và nó đang tiếp tục
phất lên.
- Lấy cô? - anh ta hỏi lại.
Philip ngạc nhiên thật sự. Anh ta phá lên cười đến là khó chịu.
- Tôi ấy à? Tôi mà lấy một cô bán sôcôla? - anh ta nói với giọng miệt thị hết
mức.
Angiêlic đỏ mặt tía tai. Cái gã Philip trời đánh này xưa nay vẫn có tài làm
nàng chết điếng vì xấu hổ và tức giận. Nàng nóng mắt đốp lại:
- Cứ làm như người ta đem giống nòi bân tiện trộn vào dòng dõi hoàng gia
không bằng! Đừng có quên rằng tên tôi là Angiêlic đờ Riđôê đờ Xăngxê đờ
Mongtơlu. Tôi cũng trâm anh thế phiệt chẳng kém gì anh đâu, ông anh họ ạ.
Mà lại còn lâu đời hơn nữa là đằng khác vì dòng họ tôi khởi nguồn từ các
ông vua họ Capê đầu tiên kia, trong khi về đằng nội nhà anh chỉ có thể vênh
vào nhờ mỗi một gã thô kệch cỡ Angri mà thôi.
Anh ta trừng trừng nhìn nàng một chập lâu nhưng có vẻ không thấy, rồi bất
thần trong mắt anh ta xuất hiện vẻ thích thú.
- Trước đây cô đã nói với tôi như vậy một lần rồi. Tôi đang ở Mongtơlu,
trong pháo đài nát nhà cô ấy. Một con quỷ nhỏ không lông khố rách đứng
chờ tôi dưới sàn để lớn tiếng huyênh hoang
với tôi rằng dòng dõi nó lâu đời hơn tôi. Ồ, nực cười quá.
Angiêlic lại nhìn thấy mình giữa hành lang lạnh giá của Mongtơlu, mắt
nàng ngước lên nhìn Philip. Nàng nhớ tay nàng giá buốt thế nào, đầu nàng
nóng bỏng thế nào, và bụng nàng quặn lên thế nào khi trông thấy anh ta đi
trên cầu thang đá rộng xuống. Toàn bộ thân thể non nớt nhộn nhạo với ma
lực kỳ quái của tuổi con gái dậy thì đã run lên trước sự xuất hiện của một
chàng trai tuấn tú. Lúc ấy nàng ngất đi. Khi hồi tỉnh lại trên chiếc giường
lớn trong phòng mình, mẹ nàng đã giải thích rằng từ nay nàng không còn là
một con bé con nữa và cái đó đã nảy nở trong nàng.