- Bịa đặt!
Angiêlic nheo mắt, nàng đọc rõ từng tiếng:
" Tôi, Lui II, Hoàng thân Côngđê, xin tuyên thệ và đảm bảo với ngài Phukê
sẽ không bao giờ hứa hẹn trung thành với bất kỳ ai khác ngoài ngài, dành
cho ngài tùy ý sử dụng pháo đài, và thành lũy và những thứ khác của tôi bất
kể lúc nào..."
- Im ngay! - anh ta cuống quýt kêu lên.
- Làm tại Plexi-Belie ngày 20 tháng chín năm 1649. Nàng đắc thắng thấy bộ
mặt anh ta càng nhợt nhạt hẳn đi.
- Đồ ngốc! - anh ta nhún vai khinh bỉ nói. - Cô moi những chuyện cũ kỹ ấy
ra làm gì? Dĩ vãng là dĩ vãng. Rồi chính Nhà vua sẽ lại trọng dụng họ thôi.
- Nhà Vua chưa bao giờ nắm được tài liệu này. Ngài chưa bao giờ biết rõ
mức độ phản bội của các vị đại thần hết.
Nàng ngừng lại để chào chiếc xe của phu nhân Anbe sau đó nói tiếp hết sức
êm ái:
- Năm năm đã qua kể từ ngày ngài Phukê mắc tội rồi, Philip...
- Thế thì sao? Cô đang nhằm chuyện gì?
- Nhằm thế này: đã từ lâu Nhà vua chưa mở lòng đại lượng nhìn tên tuổi
của các nhân vật đã gắn bó với ngài Phukê.
- Ngài hẳn sẽ chẳng biết đâu. Mọi tài liệu đã bị hủy hết rồi.
- Chưa hết.
Anh chàng quý tộc dịch lại gần Angiêlic, trên đệm nhung. Nàng đã mơ ước
một
cử động như vậy với một cái hôn tình ái nhưng rõ ràng bây giờ không phải
lúc lả lơi. Anh ta nắm cổ tay nàng và bóp mạnh trong bàn tay mảnh mai của
mình khiến các đốt xương trắng cả lên. Angiêlic cắn môi chịu đau, nhưng
nỗi vui sướng của nàng còn mạnh hơn nhiều. Nàng thích thấy anh ta điên
giận và thô bạo thế này hơn cái vỏ cao ngạo xa cách, tránh trớ, kín bưng
khó lòng chọc thủng của anh ta.
Bên dưới lớp phấn, bộ mặt của Hầu tước duy Plexi tím tái. Anh ta xiết
mạnh thêm cổ tay nàng.
- Hộp thuốc độc... anh ta rít lên. Ra là chính cô lấy đấy!