CHƯƠNG 80
Khi Moren phu nhân xuất hiện ở ngôi nhà trên phố Xanh-Ăngtoan tối hôm
sau, nàng đã lại có được chút ít tự trọng rồi. Nàng định bụng sẽ không để
những ăn năn muộn màng đe dọa các thành quả của một chiến thắng đã
giành được một cách khó khăn đến thế. "Rượu đã rót là phải uống" như ông
chủ quán Buốcgutx đã nói.
Vì vậy nàng ngẩng cao đầu bước vào gian phòng khách rộng rãi chỉ được
chiếu sáng bởi ánh lửa trong lò sưởi. Không có một ai trong phòng. Nàng
có đủ thời gian để cởi áo choàng và mạng che mặt rồi đến hơ tay trên ngọn
lửa. Tuy không cho phép mình lo ngại nhưng nàng vẫn cảm thấy tay mình
lạnh cóng và tim mình đập nhanh.
Một lát sau, tấm rèm cửa được nhấc lên và một ông già ăn mặc xoàng xĩnh
trong bộ đồ đen bước vào và cúi chào nàng. Lúc đầu Angiêlic không nghĩ
rằng người
quản lý trong nhà Plexi-Belie vẫn là ngài Môlin. Vừa nhận ra ông, nàng kêu
lên một tiếng ngạc nhiên và bất giác nắm chặt hai tay ông:
- Ngài Môlin! Có thật thế này không? Thật là một... Trời ơi, được gặp ông
sao mà mừng thế.
- Vinh hạnh cho tôi quá, thưa phu nhân. - Ông trả lời và lại cúi chào. - Mời
bà vui lòng ngồi xuống chiếc ghế bành này.
Còn ông thì ngồi xuống bên lò sưởi, trước mặt một cái bàn con đầy sổ sách,
một lọ mực và một thẩu cát.
Trong khi ông gọt bút, Angiêlic ngắm nghía ông, vẫn chưa hết ngạc nhiên
bởi cuộc kỳ ngộ này. Ông đã già đi nhưng dáng dấp vẫn quắc thước, cặp
mắt vẫn sắc sảo và đầy vẻ dò hỏi. Dưới chiếc mũ vải đen, mái tóc ông đã
bạc trắng. Angiêlic không khỏi tưởng tượng thấy bên cạnh ông cái thân
hình tráng kiện của cha nàng, người vẫn hay ngồi bên bếp lửa của ông quản
lý theo đạo Tin lành để bàn bạc và sắp xếp tương lai cho đám con cháu đầy
đàn của mình.
- Ông có thể cho tôi biết tin tức của cha tôi không, thưa ngài Môlin?