TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 800

thự này. Một ông già thấp nhỏ có bộ râu thưa kiên quyết gạt người khác ra,
tiến lại gần nói:
- Thưa phu nhân Plexi-Belie, xin hãy nghe lời cầu xin của tôi trước đã, bởi
vì tôi đến vì một phát minh khoa học, nhưng đây là chuyện tuyệt mật.
Một người cao to có một thanh niên đi kèm nói chen vào:
- Làm gì có chuyện đó! Cài ngài Cônbe đó có hiểu biết gì về chuyện văn
chương hay về chuyện khoa học đâu!
- À, tôi nhận ra ông rồi, ngài La Phôngten! Và cả ông nữa, ngài Perô, phải
không ạ?
- Chính tôi ạ, thưa phu nhân.
- Xin mời hai ông vào trong nhà. - Angiêlic nói và đưa hai vị khách quen
này vào phòng làm việc của mình.
Khi cửa phòng khép lại, nàng mới nhận ra là ông già râu thưa cũng đã lẻn
vòa theo sau hai vị khách quen kia.
- Tôi là Xavari, người pha chế thuốc. Tôi cần được gặp riêng bà vì một
công việc
mà Đức vua quan tâm, và nhất là công việc này liên quan đến khoa học.
- Ôi, Khổ thân tôi, tôi phát nhức đầu mất! Này, ông hãy cầm lấy túi tiền này
rồi đi đi!
Ông già râu thưa, chẳng buồn để ý đên túi tiền nàng giở ra, lại gần và kiên
quyết cho một vật gì vào miệng nàng, khiến nàng kinh ngạc.
- Đừng sợ, thưa phu nhân, đây là thứ thuốc viên chuyên trị những cơn đau
đầu dai dẳng nhất, một bí quyết phương đông, bởi vì tôi là người pha chế
thuốc chữa bệnh và đã từng đi buôn bán ở phương đông.
- Ông mà là nhà buôn? - Angiêlic ngạc nhiên, ngắm nhìn khuôn mặt gầy
guộc của ông già.
- Tôi đã làm tùy viên của phòng thương mại ở Macxay, ở đó tôi có lần được
nghe ông Cônbe nói đến việc buôn bán đường biển của bà.
Angiêlic rất muốn tống cổ ông ta đi cho rảnh; hai ông khách quen kia đã kín
đáo rút lui rồi. Nhưng nhà bào chế vẫn thao thao:
- Lời cầu xin của tôi có thể hết sức kỳ quặc đối với bà, thậm chí là thóc
mách tủn mủn. Không sao! Bởi vì tôi đặt mọi hy vọng ở bà, và không thể