Nhà thơ còn muốn chuyện trò thêm nữa. Nàng phải vất vả lắm mới dứt đi
được.
CHƯƠNG 15
Nhà riêng và phòng làm việc của ông Cônbe giữ vẻ bên ngoài như một nơi
ở đầy tiện nghi, giàu có nhưng không cầu kỳ.
Bà Plexi xin lỗi vì đến làm phiền ông Thượng thư. Bà sắp mua chức lãnh sự
ở Candi nên muốn xin ý kiến ông, và ông có quyền hành lớn trong việc
phân phối những chức vụ đó.
Angiêlic thấy rõ việc phong chức lãnh sự nước Pháp tại Candi cho một phụ
nữ cũng là một chuyện bình thường đối với ông Thượng thư này. Theo ý
ông, Candi là thủ phủ của đảo Cretơ, chính là thị trường nô lệ quan trọng
nhất ở vùng Địa Trung Hải. Ông nói.
- Việc bổ sung nguồn nô lệ cho ta ở đó có tầm quan trọng đáng kể, vì trong
lúc này, ta đang cố gắng tăng cường hải quân và cần phải tăng thêm số
lượng tàu gale của Hoàng gia trong Địa Trung Hải. Đám người Morơ,
người Tuynidi và Angieri mà ta bắt được trong các trận đánh cướp biển thì
lao động kém, ta chủ yếu lấy bọn nô lệ này để bổ sung cho thủy thủ khi quá
thiếu người, hoặc để đánh đổi lấy những người dân theo Ki tô bị bắt làm nô
lệ ở vùng Bacbari. Cho đến nay, những tay chèo ở tàu gale thường được
tuyển chọn trong đám người Thổm và cả trong đám người Nga nữa, mà
Candi chính là thị trường buôn bán những nô lệ
gốc Nga này. Vì những lẽ đó, tôi cho rằng Candi là một địa bàn đáng chú ý.
- Địa bàn những người Pháp ở nơi đó ra sao? - Angiêlic hỏi.
- Các đại diện nước ta tại đó được kính trọng. Đảo Cretơ này là một thuộc
địa của chính quyền Vơnidơ. Từ vài năm nay, người Thổ Nhĩ Kỳ muốn
chiếm lấy đảo này, nên đảo Cretơ đã phải đẩy lùi mấy cuộc tiến công của họ
rồi.
- Tiểu thư Brien không che giấu gì tôi về chuyện chức vụ ở Candi chẳng
mang lại thu nhập gì đáng kể cho bà ta. Nay ngài Thượng thư có sẵn sàng
ủng hộ đề nghị của tôi xin được nhận chức vụ đó chăng?
Ông Cônbe cau mày yên lặng giây lâu, rồi nói: