ông già nói với Angiêlic:
- Mấy bà mấy cô ấy thật kỳ cục! Chỉ lăm le đòi có chiếc "ghế đẩu" chầu
Vua! Nhưng thôi, thưa bà, lúc này, ta chỉ nên quan tâm đến chất mumi mà
thôi. Cho phép tôi nhắc bà nhớ đến lời hứa là sẽ giúp đỡ tôi.
- Được rồi. Tôi sẽ gắng làm hết sức mình. Nhưng chỉ sợ ông có ảo tưởng về
quyền lực của tôi thôi.
Ngài Xaravi quan sát nàng bằng con mắt xoi mói:
- Tôi chẳng hề biết bói toán như cô ả nhẹ dạ kia đổ riệt cho tôi. Tuy nhiên,
tôi có thể nói được rằng, chính bà, bà sẽ có được một chiềc ghế chầu...
Nàng chưa kịp nghĩ câu trả lời riễu lại, thì đã thấy ông già kín đáo rút lui đi
lúc nào rồi.
Một lúc sau, nàng lại gặp tiểu thư Brien ở một bàn đánh bạc.
Angiêlic mỉm cười, ngồi xuống chia bài. Tiểu thư Brien là một phụ nữ tóc
nâu xinh đẹp, hay châm chọc, táo tợn, sống ở triều đình từ nhỏ.
Buổi đánh bạc này với Angiêlic cô ta thua tới 10.000 livrơ. Cô thú nhận
không thể có ngay số tiền trả nợ Angiêlic được.
Xem chừng, Angiêlic không muốn hoãn nợ lâu lâu cho mình, cô ta nói.
- Hay là bà vui lòng nhận mua lại của tôi chức vụ lãnh sự ở Candi? Tôi
đang thương lượng để bán lại chức đó. Giá chức tước này là 40.000 đồng
livrơ.
Thấy nói đến từ "tước vị", Angiêlic chăm chú lắng nghe.
- Lãnh sự ở Candi ư?
- Vâng, Candi là tên
một thành phố thì phải. - Tiểu thư Brien giải thích.
- Ở đâu thế?
- Tôi chẳng biết nữa.
- Nhưng phụ nữ sao lại được làm lãnh sự?
- Được chứ, tôi được quyền sở hữu chức vụ ấy từ hai năm nay rồi. Đấy là
một trong số những chức vị không phải nhất thiết bắt buộc phải đóng trụ sở
tại chỗ mà nó lại cho phép ta có được ngôi thứ ở Triều đình. 40,000 livrơ
không phải là một cái giá đắt.
- Tôi sẽ suy nghĩ thêm - Angiêlic đáp một cách mơ hồ.