TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 829

là con một, vì có hai công chúa hữu sinh vô dưỡng.
Angiêlic nghĩ thầm rằng hai con trai mình mặc dù mới được giáo dục vội vã
và sơ sài, đã tỏ ra dễ thương và thoải mái hơn người kế vị ngai vàng tương
lai. Nàng ngắm nhìn hai con lòng tràn đầy thán phục, khi chúng uốn cong
chân, ngả mũ thấp cúi chào, rồi nối gót nhau tiến lên hôn bày tay Thái tử
đang rụt rè chìa ra, trong khi con mắt thì liếc nhìn bà bảo mẫu như mong
chờ một lời khuyến khích.
Rồi, theo đúng nghi thức định sẵn, Hoàng hậu xuất hiện cùng khoảng một
chục thị nữ và quý tộc tùy tùng.
Sau khi được mọi người làm lễ ra mắt Hoàng hậu, công tử Canto được gọi
đến để hát hầu Hoàng hậu.
Tiếng hát của câu bé vang lên trong trẻo khôn tả xiết, lanh lảnh và không
nhạt nhẽo, nhàm chán như giọng của trẻ nhỏ. Các phu nhân ngồi nghe câu
hát đều hết sức thán phục. Mọi người chú ý đến vẻ mặt dễ thương của cậu,
tuy không đẹp bằng anh mình nhưng có đôi mắt màu xanh hiếm có, bừng
sáng lên khi cậu cất tiếng ca. Tỏ ra thích thú hơn cả là ngài Vivon, anh ruột
phu nhân Môngtexpăng, trung tướng hải quân, tư lệnh đội tàu galê nhưng
biết làm thơ, soạn nhạc và chơi
được nhiều nhạc cụ. Ông Vivon yêu cầu chú bé Canto hát vài bài ca ngắn
do chính ông soạn. Hoàng hậu thì hạ lệnh cho gọi ông Luyli, tổng chỉ huy
dàn nhạc Hoàng gia tới nghe.
Đang giờ luyện hát cho ban đồng ca của mình, ông ta miễn cưỡng vào nghe,
nhưng khuôn mặt bực bội của ông dịu dần khi nghe cậu biểu diễn. Một
giọng hát đẹp, tinh tế như thế này quả là hiếm thấy, ông nhận xét. Ông khó
có thể tin được rằng Canto mới chưa tròn tám tuổi. Cậu hát âm vang như
đứa bé mười một tuổi.
Các phu nhân và mấy ngài quý tộc chuyền cậu bé qua tay nhau để vuốt ve,
khen ngợi và khuyến khích.
Mọi người đều đồng ý là khi nào Đức ông Thái tử được giao cho các vị gia
sư nam giới, thì Phlorimông và Canto sẽ được đưa vào trong đám thiếu niên
quý tộc tùy tùng sẽ có nhiệm vụ theo Thái tử đi cưỡi ngựa, chơi bóng và sau
này sẽ đi săn nữa.