TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 827

ta đang dỡ xuống nhiều hành lý.
Trên những bậc thềm, hai cậu con trai nhỏ má hồng hào đang cầm tay nhau
đứng đợi.
Angiêlic kinh ngạc thốt lên.
- Phlorimông! Canto!
Nàng đã quên bẵng đi mất lá thư mình gửi về Poatu yêu cầu cho hai đứa
con nhỏ lên đây. Chúng tới bây giờ liệu có đúng lúc không?
Nhưng niềm vui được gặp lại các con đã át đi mọi nỗi lo âu. Nàng ôm hôn
hai đứa bé nồng nhiệt.
Trông chúng có vẻ ngượng nghịu, lặng lẽ và ngốc nghếch, đúng như những
đứa trẻ nhà quê lần đầu ra tỉnh. Chúng đi giày đóng đinh, tất len cũ đã xoăn,
quần áo sực nức mùi phân chuồng. Angiêlic kinh ngạc trước tầm cao của
Canto, mới bảy tuổi mà cao bằng anh, mặc dù Phlorimông vốn đã cao rồi.
Phlorimông là một cậu bé miền Nam, với con mắt nhìn hồ hởi, nhanh nhẹn.
Còn trong đôi mắt trong xanh của Canto thì có một vẻ kín đáo và bí ẩn.
Cô hầu Bácbơ, người nuôi hai chú bé xuất hiện khiến không khí sinh động
hẳn lên, cô nàng rất thích thú được trở lại Paris.
- Hai em sẽ tới triều đình. - Angiêlic nói nhỏ với cô hầu gái. - để làm bạn
với Đức ông Thái tử.
Bácbơ tròn xoe đôi mắt vui sướng, đôi tay chắp lại và ngắm nhìn hai đứa
nặc nô của mình với vẻ kính nể hơn trước.
- Cần phải dạy dỗ cho hai chú nhóc một
ít phép tắc xã giao đi thôi!
Việc giáo dục đầy đủ và kịp thời cho hai công tử nhỏ tuổi này, những triều
thần tương lai, tất nhiên có khó khăn, may sao lại có Phu nhân Soadi đảm
nhận giải quyết giúp. Ngay hôm sau, đã thấy bà ta đến biệt thự Bôtrây, kèm
theo một linh mục nhỏ nhắn như một thiếu nữ, mặc chiếc áo chẽn đen. Bà
Soadi yêu cầu giao việc dạy dỗ hai cậu con trai cho cha Lêdighie này. Bà ta
còn nói thêm rằng mình sẽ tìm thêm cho hai con Angiêlic một gia sư, một
thầy dạy khiêu vũ, một người chăn ngựa và một thày dạy đấu gươm, và giới
thiệu thêm cho nàng hai tiểu thư tùy tùng nữa.