Vua nói tiếp.
- Bà dễ thương khi đỏ mặt như vậy. Trong người bà có nhiều điều trái
ngược rất ngộ nghĩnh. Bà vừa dè dặt, vừa táo bạo, vừa vui tính, vừa nghiêm
trang... Và bây giờ, ta thấy phân vân và có chiều hướng tin rằng lỗi là thuộc
về phía ông Plexi...
Lông mày nhà vua cau lại, và vẻ mặt lúc trước hòa nhã đến thế, bỗng sa
sầm.
- Ông ta có tiếng là thô bạo, ta xưa nay vẫn không ưa điều đó. Ta không
muốn thấy trong triều của ta có những nhà quý tộc chứng minh với người
nước ngoài rằng phong tục Pháp vẫn còn thô lỗ hay thậm chí dã man. Vậy
đúng là phu quân của bà đánh đập bà, mà lại trước công chúng, phải không?
- Không ạ, - Angiêlic bướng bỉnh chống chế.
- Ủa? Ta tin rằng chàng Philip điển trai ấy sẽ tiến bộ nhiều sau một thời gian
dài nằm giữa bốn bức tường ở Baxti ấy.
- Tâu đức vua, thiếp đến để cầu xin Người tha cho anh ấy. Muôn tâu, xin
người cho anh ấy ra khỏi ngục Baxti, thiếp van xin Người trăm nghìn lần!
- Bà yêu anh ta ư? Tuy nhiên ta thấy hình như cuộc hôn nhân của bà có
nhiều chuyện đắng cay hơn là hạnh phúc? Hai bên còn ít hiểu nhau, nghe
nói thế, và hiểu sai về nhau nữa, phải
không?
- Hiểu về nhau còn ít, nhưng biết nhau đã bao năm rồi, tâu Đức vua. Anh ấy
là anh họ thiếp... khi cả hai còn là con nít...
Nàng nhớ lại cậu thiếu niên với mớ tóc hung uốn cong xõa xuống cổ áo
đăng ten, mặc áo lễ phục màu xanh da trời, khi lần đầu tiên Philip xuất hiện
ở lâu đài Xăngxê.
Nang bất giác mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, một
tia nắng ló ra giữa những đám mây.
- Hồi đó anh ấy từ chối không chịu hôn thiếp, - nàng thở dài - và anh ấy phe
phẩy chiếc mùi soa thêu đăng ten vẻ ghê sợ, khi thiếp và mấy đứa con gái
lại gần.
Và nàng bật cười.