TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 823

cửa vào phòng của Vua mở ra trước mặt nàng.
Angiêlic không ngờ mình cầu xin được chấp nhận nhanh chóng thế. Tim
đập thình thịch, nàng tiến vào vài bước và lại quỳ sụp xuống ngay khi cánh
cửa đóng lại.
- Hãy đứng lên thưa bà. - Tiếng nói Nhà vua cất lên. - Và mời lại gần đây.
Giọng nói không chút giận dữ.
Thiếu phụ vâng lệnh, và khi tới trước bàn nàng mới dám nâng mạng che
mặt lên.
Trong phòng khá tối, nhưng nàng nhận thấy thoáng nở một nụ cười mỉm
trên khuôn mặt Vua Lui 14. Ngài nói ôn tồn.
- Ta phiền lòng thấy một phu nhân trong triều phải giữ bí mật đến thế khi
vào yết kiến ta. Tại sao không đến công khai và nói rõ tên cho đàng hoàng?
Bà là vợ một nguyên soái kia mà?
- Tâu Đức vua, thiếp quá hổ thẹn...
- Thôi được, ta thông cảm. Gác chuyện này lại. Mục đích cuộc gặp xin ta là
gì?
- Tâu bệ hạ, nhà ngục Baxtiơ...
Nàng im bặt, muốn đứt thở khi vừa mới chạm đến cái tên đó. Nàng bối rối
khi thấy mình vào đề vụng về quá, hai bàn tay cứ vặn vào nhau.
- Cần nói rõ hơn. - Vua
dịu dàng nói - Bà đến cầu xin cho ai? Cho ông Lôdăn hay cho ông Plexi?
- Tâu Đức Vua, - Angiêlic bồng bột thốt lên - Điều thiếp quan tâm duy nhất
là số phận của chồng thiếp.
- Đáng tiếc thay! Nếu lúc nào cũng được như vậy có tốt hơn không, thưa
bà? Ta nghe nói hình như đã có một lúc, tuy ngắn ngủi nhưng có thật, số
phận ông Hầu tước và thậm chí cả danh dự ông ấy đã bị đẩy xuống hàng
thứ yếu trước những lo lắng của bà?
- Có như vậy ạ, tâu Đức vua.
- Bà lấy làm tiếc điều đó chứ?
- Tâu bệ hạ, thiếp tiếc điều đó, tận đáy lòng mình.
Con mắt sắc sảo của Nhà vua, làm nàng nhớ lại điều thường nghe đồn đại
về sự tò mò của hoàng thượng đối với đời tư những triều thần của mình.